1, 5, 9, 13

0
10031

Đố bạn bài toán sau:

Tìm số tiếp theo của dãy số sau đây: 1, 5, 9, 13, …

Dễ quá đúng không? Chắc bạn đoán ra ngay số tiếp theo là 17 (số sau bằng số trước cộng 4).

Không có đâu. Số tiếp theo là 340198. Đây là phần chứng minh:

Xét hàm số sau:

 

ecoblader - toán

Ta có thể thấy:

f(0) = 1

f(1) = 5

f(2) = 9

f(3) = 13

f(4) = 340198 (bạn có thể bấm thử)

Vậy rõ ràng số tiếp theo trong dãy số trên phải là 340198 chứ!

Mà cũng chưa chắc! Với giới hạn sau:

 

ecoblader - toán tiếp

x -> 0+ thì lim = 1

x -> 1+ thì lim = 5

x -> 2+ thì lim = 9

x -> 3+ thì lim = 13

x -> 4+ thì lim = -17

Theo quy luật này số tiếp theo phải là -17 mới đúng!

Chắc bạn cũng đã thấy vấn đề: bằng cách chọn một hàm số (dễ nhất là hàm bậc 4) và suy ngược lại, ta có thể tìm ra quy luật để số tiếp theo là bất kì số nào ta muốn. Nói cách khác, số tiếp theo là số nào cũng hợp lí cả.

Vậy thì hà cớ gì ban đầu ta lại đinh ninh đáp án phải là 17?

Có vẻ như trường học đã dạy con người ta rằng mỗi bài toán chỉ có một đáp án đúng, và hầu như ai cũng dừng lại khi tìm ra đáp án đúng “duy nhất” và đơn giản nhất này.

Đó là lí do vì sao mấy tay khởi nghiệp vẫn cứ tìm cách tạo ra Facebook thứ hai, trong khi họ quên rằng bài toán kết nối cộng đồng không chỉ có một đáp án đúng. Đó cũng là lí do vì sao các tú tài vẫn cứ tìm cách vào đại học, trong khi họ quên rằng để thành nhân không chỉ có một đáp án đúng. Và đó cũng là lí do vì sao người ta cứ châu đầu vào đi làm kiếm tiền và quên rằng bài toán hạnh phúc cũng nhiều đáp án như mọi bài toán cuộc đời khác.

Đừng ngừng lại và chấp nhận đi theo lối mòn cách giải của người khác. Bài toán cuộc đời không chỉ có một đáp án đâu!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.