Một bi kịch

0
4052

Để tôi kể cho các bạn nghe một bi kịch.

Thằng bạn hắn vừa được thăng chức. Nghe đâu trưởng phòng hay phó giám đốc gì đấy ở một ngân hàng to. Chả rõ. Chỉ biết là chức cao, ghế xịn còn tiền thì nhiều lắm.

Hồi còn đi học, thằng bạn này học hành làng nhàng. Nó cúp học nhiều đến nỗi trong giảng đường đến kì thứ ba mới thấy mặt. Tên đi trước người, có thể nói như Mộ Dung Phục thời hiện đại vậy.

Thế mà giờ thằng đấy lại làm sếp ở ngân hàng. Sếp to là đằng khác. Lương thì bèo thôi, nhưng mỗi năm thưởng 15 tháng. Một thằng rớt mấy môn tài chính với cả tiền tệ như rươi giờ lại làm sếp lớn ở ngân hàng. Đek tin được!

Cũng phải. Dù gì thì một người có thể gọi ngài chủ tịch bằng bố thay vì bằng anh có cuộc đời suôn sẻ như vậy cũng là dễ hiểu. Người như thế chỉ cần đẹp trai là được.

Mà nhìn lại thì, thằng đó cũng có đẹp trai đâu, hắn lẩm bẩm.

Nói tóm lại, thằng bạn hắn không xứng đáng ngồi cái ghế đó, hưởng mức lương đó, và nhận được sự ca tụng đó. Hắn đập mạnh cái li bia xuống bàn, gằn từng tiếng với thằng bạn nhậu, coi như kết truyện: HOÀN TOÀN KHÔNG XỨNG ĐÁNG.

Khói thịt nướng bay xèo xèo. Ở bàn bên cạnh, một gã bụng phệ đang mời cả bàn ăn mừng thăng chức.

Nhưng khốn nạn, hắn cũng có xứng đáng đâu. Nhìn vẻ mặt hắn thì có vẻ như hắn chưa biết điều đó. Tôi thấy tội nghiệp cho hắn khi phát hiện ra sự thực ấy.

Đó mới là bi kịch.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.