Học cách nhìn đời

0
1286

Dưới đây là câu chuyện của James Altucher. Theo một cách nào đấy thì đó cũng là câu chuyện của ecoblader. Mà không, là câu chuyện của tất cả mọi người…

Tôi đang nổi quạu với con em gái. Lúc đó khuya rồi, và chúng tôi đang lái xe trên cao tốc.

Thế là tôi tấp vào lề, dừng xe, gằn giọng bảo con bé bước ra. Lúc đó trời tối thui, lề đi bộ thì không có, còn mấy chiếc xe cứ lao vụt qua.

Nó bước ra khỏi xe. Tôi đóng cửa lao đi. Không có chỗ để quay đầu lại.

Vài phút sau, tôi bắt đầu thấy lo. Tôi thấy một chỗ quay đầu và quay lại chỗ đó. Nhưng con bé đi mất rồi. Tôi sợ run người.

Tôi lái vòng vòng và tìm thấy con bé ở một trung tâm mua sắm gần đó. Nó đang đứng bên trụ điện thoại gọi về cho bố mẹ.

Nó thấy tôi. Nó khóc. “Sao anh lại làm thế với em?” nó bảo.

Tôi không biết. Lúc đó tôi khoảng 28. Nó thì 22. Anh không biết. Anh xin lỗi.

James Baldwin, một trong những tác gia tôi thích, đã kể lại anh đã học cách nhìn đời ra sao:

Tôi đang đi dạo với một anh họa sĩ. Trời đang mưa. Anh họa sĩ chỉ xuống và hỏi, “anh thấy gì?”

“Vũng nước.” Tôi trả lời và nhảy qua.

Sau đó chúng tôi quay lại và lại đi qua vũng nước. Anh họa sĩ lại chỉ xuống và hỏi, “giờ anh thấy gì?”

Tôi nhìn xuống, và thấy hình ảnh phản chiếu một phần bầu trời. Ánh dương đang ló dạng. Tôi thấy hình ảnh phản chiếu của những con người đang đi qua vũng nước. Tôi thấy cả chúng tôi trong đó nữa.

Bỗng dưng tôi có thể nhìn đời. Tôi đã học cách nhìn đời từ anh họa sĩ như thế đấy.

Thường thì tôi thấy đời mình chả có lựa chọn nào cả.

Tôi phải đi học. Tôi phải làm việc này. Tôi phải lập gia đình, phải mua nhà, và cứ thế, cứ thế. Hoặc là tôi phải làm chuyện X, chuyện Y…

Tôi phải làm thế này để trả lãi vay, để thăng chức, để được lên bậc, để được người ta nể trọng.

Tôi đã từng nghĩ như thế.

Thế rồi tôi chợt phát hiện ra. Tôi bắt đầu luyện viết ra 10 ý tưởng mỗi ngày. Mỗi ý tưởng là một vũng nước mưa. 10 ý tưởng sẽ phản chiếu toàn bộ cuộc đời.

Và tôi luôn phải luyện tập. Nếu không, tôi sẽ không thể nhìn đời được nữa.

Một khi đã nhìn tỏ, tự dưng ta sẽ có thêm lựa chọn. Ta có thể giúp thêm nhiều người. Ta có thể tạo dựng nhiều hơn. Ta có thể thành thạo nhiều thứ hơn. Và ta có thể gây ảnh hưởng nhiều hơn đến cuộc sống này.

Tự dưng, ta có quyền lựa chọn.

Tôi luôn thấy day dứt khi nghĩ về việc đuổi con em ra giữa đường vào nửa đêm.

Tôi luôn thấy day dứt khi phải li dị và để con cái phải chịu cảnh ấy.

Và tương tự với những công việc mà tôi đã bị sa thải. Tôi cũng chẳng thể giúp cha tôi khi ông cần tôi nhất.

Và cả với những thứ buồn khổ xảy ra trên khắp thế giới này, những thứ mà tôi được nghe tường thuật lại qua tin tức truyền hình.

Ta chẳng thể làm gì cả. Không có đáp án. Tôi phải tự tha thứ cho chính bản thân mình. Rồi tha thứ cho người khác. Và bắt đầu tập nhìn đời.

Tôi không thể viện lí do gì cả. Mọi thứ cứ thể mà xảy ra thôi. Anh cũng không biết vì sao anh lại đuổi em ra vào đêm ấy.

Có thể rồi tôi sẽ nhìn lại. Và nhìn thấy những hình ảnh phản chiếu mà tôi đã không thể thấy ngay từ lần đầu.

Thế nên tôi bắt đầu bằng cách viết lại 10 ý tưởng mỗi ngày. Đó là cách mà tôi luyện tập. Luyện cách nhìn đời.

Tôi cũng tử tế hơn với những người xung quanh tôi, và đó cũng chẳng khác nào hòn sỏi rơi giữa đại dương. Nhưng những thứ nhỏ nhoi ấy cũng giúp tôi luyện tập. Từ đó, tôi mới có thể nhìn đời rộng mở hơn mỗi ngày.

Đại dương đưa sóng. Vỗ về mọi thứ. Kéo sóng đi. Vỗ về tôi. Nuôi dưỡng tâm hồn tôi.

Mỗi ngày, tôi sẽ luyện để nhìn và hiểu đời hơn.

Và mỗi ngày, tôi sẽ cố gắng dừng lại để nhìn những hình ảnh phản chiếu long lanh sau mỗi cơn mưa…

SOURCEJames Altucher
SHARE
Previous articleMua xe chạy Grab với Uber
Next articleThích và đam mê
Là thành viên VIP của một tầng lớp rất được xã hội quan tâm (tầng lớp thất nghiệp), anh đã có kinh nghiệm thất nghiệp chuyên nghiệp 4 năm ròng. Trong mấy năm rảnh rỗi, anh đã viết 6 quyển sách, dịch 12 quyển sách để giúp mọi người thất nghiệp hiệu quả hơn.

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.