Mùa xuân Ả Rập

0
777

Mohamed Bouazizi không qua khỏi.

Ngày 17/12/2010, Bouazizi đẩy xe bán hàng rong đi bán trên đường phố Tunisia. Do gia cảnh khó khăn, Bouazizi không còn cách nào khác, dù ngày nào anh cũng gặp mấy tay cảnh sát đòi giấy phép bán hàng, chủ yếu là để xin chút “lệ phí.”

Sáng hôm đó cũng vậy. Sau khi bán được vài tiếng đồng hồ, cảnh sát bắt đầu dừng xe đẩy của anh lại. Khi biết anh không thể nộp “lệ phí,” một nữ cảnh sát bắt đầu tát vào mặt, phun nước miếng, đập phá hàng hóa của anh.

Đó là thứ khiến Bouazizi không còn giữ được bình tĩnh nữa. Anh vừa bị sỉ nhục công khai. Nổi nóng lên, Bouazizi đến văn phòng cơ quan chính quyền để khiếu nại. Nhưng không ai thèm tiếp anh. Anh hét: “Không ai gặp tôi, tôi sẽ tự thiêu!” Không ai quan tâm. Không ai nghĩ là anh nói thật. Bouazizi đi lấy xăng dầu rưới lên mình. Anh tự thiêu thật. Người ta nghe anh nói khi châm lửa: “Các người muốn tôi sống sao?”

Mọi người ùa lại dập lửa nhưng không kịp. 3 tuần sau, ngày 04/01/2011 Bouazizi qua đời. Gia đình, bạn bè anh không thể để yên. Họ ra đường phản đối. Những người dân bị đàn áp trước giờ cũng không thể ngồi yên. Họ ủng hộ gia đình Bouazizi để chống lại những bất công mà họ phải chịu trong suốt mấy mươi năm qua. Phong trào ngày càng lớn mạnh. Tổng thống Zine El Abidine Ben Ali bắt đầu sợ và tìm mọi cách xin lỗi xoa dịu dân chúng. Nhưng đã quá muộn cho một lời xin lỗi nói trễ 23 năm. Ngày 14/01/2011, Tổng thống Zine El Abidine Ben Ali, nhà độc tài cai trị nhà nước Tunisia thối nát suốt 23 qua phải trốn sang Pháp, rồi sau đó là Saudi Arabia. Người dân các nước láng giềng bị áp bức bởi các nhà độc tài bắt đầu được tạo cảm hứng và nổi dậy. Ai Cập, Lybia và Yemen đã lật đổ được chính quyền áp bức. Phong trào ở Bahrain, Syria, Algeria, Iraq, Jordan, Kuwait, Morocco, và Sudan cũng bắt đầu lớn mạnh.

Người ta gọi làn sóng này là Mùa xuân Ả Rập (Arab Spring). Tất cả bắt nguồn từ một cái tát vào mặt anh dân thường không tên tuổi.

Mà không. Mọi thứ đã có gốc rễ từ rất lâu, từ khi người lãnh đạo quyết định đối xử tệ bạc với kẻ dưới quyền, và cái tát vào mặt Bouazizi chỉ là ngòi nổ mà thôi. Ngòi nổ thì không nguy hiểm. Chính thuốc nổ mà Ben Ali tự nhét dưới cái ghế của mình trong suốt 23 năm ròng rã mới là họa sát thân.

Còn bạn, những nhà lãnh đạo đại tài với cả tá nhân viên dưới quyền, bạn có đang lấy thuốc nổ kê ghế để ngồi cho vững hay không vậy hả?

SHARE
Previous articleBao thuốc lá màu trắng
Next articleGanh tị
Là thành viên VIP của một tầng lớp rất được xã hội quan tâm (tầng lớp thất nghiệp), anh đã có kinh nghiệm thất nghiệp chuyên nghiệp 4 năm ròng. Trong mấy năm rảnh rỗi, anh đã viết 6 quyển sách, dịch 12 quyển sách để giúp mọi người thất nghiệp hiệu quả hơn.

LEAVE A REPLY