Và họ cười vào mặt hắn

1
14987

Người ta nói với hắn: “Đừng tự hào vì mình nghèo mà giỏi, hãy tự hỏi sao mình giỏi mà vẫn nghèo.” Và rồi họ cười vào mặt hắn. Hắn đáp: “Đừng tự hào vì mình dở mà giàu, hãy tự hỏi vì sao mình giàu mà vẫn dở.” Và họ cười vào mặt hắn to hơn.

Trong suốt quãng đời 37 năm ngắn ngủi của mình, Vincent van Gogh đã vẽ khoảng 2 nghìn tác phẩm. Trong số này, van Gogh chỉ bán được một bức. Đến lúc mất, van Gogh phải sống nhờ vào gia đình, và chẳng có xu nào trong tay.

Công tử Bạc Liêu mới sinh ra đã giàu, và hẳn là không có tài năng gì đặc biệt. Trong suốt quãng đời mình, công tử Bạc Liêu nổi tiếng vì đốt tiền nấu cơm, và những thứ tương tự như thế.

Franz Schubert mắc thương hàn và mất năm 31 tuổi. Trong suốt quãng đời của ông, Schubert không hề được giới âm nhạc thừa nhận. Ông thường phải nhờ vả bạn bè về mặt tài chính. Nói cách khác, thiên tài âm nhạc Schubert chưa từng được nếm mùi giàu.

Bạc Qua Qua, con trai của Bạc Hy Lai, giàu có từ trong trứng. Bạc Qua Qua sang Oxford học tập và nổi tiếng vì ăn chơi đến nỗi bị đình chỉ 1 năm.

Nikola Tesla đã đưa dòng điện xoay chiều phổ biến khắp thế giới. Ông còn đóng góp rất nhiều phát minh quan trọng cho thế giới hiện đại, từ các hiểu biết về tia X cho đến radio. Người ta thậm chí còn đặt tên ông cho đơn vị đo cường độ cảm ứng từ tesla. Thế nhưng, khi Tesla mất năm 1943, ông nợ nần chồng chất.

Paris Hilton, người thừa kế tập đoàn Hilton đình đám, từ nhỏ đã sống ở Beverly Hills. Cô nổi tiếng hơn hết nhờ các scandal vớ vẩn, và là khách quen của các mặt báo lá cải nước ngoài.

Đúng là giỏi nhưng nghèo khổ không phải là điều gì đáng tự hào, vì một khi người giỏi có được sự giàu sang, họ có thể thay đổi thế giới sâu rộng hơn nhiều. Vấn đề là rất khó hiểu khi không ai nói: “Đừng tự hào vì mình dở mà giàu, hãy tự hỏi vì sao mình giàu mà vẫn dở.” Có phải rằng vì sự giàu có mới chính là đích đến cuối cùng? Có phải rằng vì một khi đã đến đích giàu sang, thì chuyện giỏi hay dở không còn quan trọng nữa? Và có phải rằng càng dở nhưng vẫn giàu lại càng đáng tự hào, vì ta vừa chứng minh rằng mình có thể đạt được đích đến bằng cách đi đường tắt?

Thật buồn cười khi người ta thần tượng van Gogh, Schubert và Tesla, nhưng họ lại muốn được như công tử Bạc Liêu, Bạc Qua Qua và Paris Hilton.

Họ tiếp tục cười vào mặt hắn. Nhưng kệ. Về cơ bản hắn đang chơi trò chơi khác mọi người.


Bài viết được trích từ sách Hắn và thằng bạn do Ecoblader biên soạn. Sách có thể mua tại ecoblader.com/sach hoặc Tiki.

1 COMMENT

  1. > Có phải rằng vì sự giàu có mới chính là đích đến cuối cùng?
    Sự giàu có không phải là đích đến cuối cùng.
    Nhưng sống trong nợ nần hay ăn bám, thì đó chắc chắn là thảm họa

    cần làm rõ mục đích của cuộc sống là gì thì mới đưa ra phán đoán chính xác dc:
    + Sống hạnh phúc

    ■Nên
    + Giàu & Hạnh phúc : đấy là điều tuyệt với nhất
    + Giàu & Không hạnh phúc (tàm tạm) & không phạm tội: Tốt
    + Giàu & Không hạnh phúc & phạm tôi: Thảm họa cho xã hội

    + Trung lưu & hạnh phúc: Tuyệt thứ 2.

    + Nghèo & Hạnh phúc: sẽ bắt buộc phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, rùi còn cái đi học, vật giá leo thang. Sẽ hạnh phúc được bao lâu.
    + Nghèo & Bất hạnh & nợ nần: đây là thảm họa của cá nhân
    + Nghéo & bất hạnh & phạm tội : Thảm họa của cá nhân và xã hội.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.