Bệnh Edo

0
11423

Cuối thế kỷ 19, ở Nhật Bản xuất hiện một căn bệnh kỳ lạ.

Người bệnh bắt đầu không điều khiển được chân tay, mất cảm giác, đau đớn, bị ảo giác, nôn mửa, tê phù tay chân. Điều kỳ lạ là, rất nhiều người bệnh là các quý tộc giàu có sống trong nhung lụa, nhất là ở khu vực kinh thành (Edo). Ngược lại, những anh nông dân thì lại ít khi mắc triệu chứng này. Do đó, họ gọi đây là bệnh Edo.

Người ta cho rằng bệnh này là do một loại vi khuẩn nào đó. Quý tộc Nhật rất sợ hãi. Có vẻ như căn bệnh này không chừa một ai. Trên biển, hải quân Nhật bị mắc bệnh Edo, sức chiến đấu giảm sút. Trên đất liền, ngay trong hoàng cung, chính shogun Tokugawa Iemochi cùng vợ cũng chết vì loại bệnh này.

Cuối cùng, một người tên là Kanehiro Takaki mới phát hiện ra nguyên nhân.

Thì ra căn bệnh khủng khiếp đó là bệnh tê phù do thiếu B1. Như mọi người cũng biết, vitamin B1 có nhiều trong cám gạo. Lẽ ra dân Nhật ăn gạo nhiều thì khó mà mắc bệnh này. Thế nhưng, từ mấy thế kỷ trước, giới thượng lưu Nhật đã xem trọng gạo trắng (đã xay xát phần lứt bên ngoài), coi nó như phần tinh túy nhất của hạt gạo. Từ khoảng thế kỷ 19 thì công nghệ xay xát phát triển, nên gạo trắng có nhiều hơn, đồng thời cũng trắng hơn xưa, nên lượng B1 các quý tộc ăn vào càng ít. Khổ một nỗi nữa, các loại thực phẩm khác có B1 như thịt động vật (đặc biệt là thịt heo) lại bị các anh chị quý tộc coi khinh (họ chủ yếu ăn cá, đôi khi ăn gà). Thế nên thiếu lại càng thiếu.

Trong khi đó, nông dân nhà nghèo ăn gạo lứt thì khỏe như vâm.

Thiệt đúng là khổ vì sang chảnh.

Bởi mới nói, khi người ta giàu có, sung túc lên, họ bắt đầu chạy theo các giá trị hão huyền. Quý tộc thì ăn gạo trắng rồi bị tê phù. Công ty thì bày ra đủ trò, nào là văn hóa doanh nghiệp, nào là PR thương hiệu, nào là định vị chiến lược…

Nói chung thì, đa số những cái tinh hoa không nằm ở phần mỹ miều. B1 nằm ở lớp vỏ lứt xù xì, còn văn hóa doanh nghiệp, thương hiệu, hay chiến lược nó cũng nằm ở trong từng việc làm của từng người trong công ty.

Vỏ lứt nằm ở vòng ngoài hạt gạo. Chất xám nằm ở vòng ngoài bộ não. Sự sống công ty cũng không ngoại lệ. Nếu cứ bỏ quên những người chạy vòng ngoài mà chỉ tập trung vào những thứ trong trắng và sang chảnh tầm vĩ mô, không sớm thì muộn cả công ty sẽ bị tê phù.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.