Đường đời

0
17325

Có người hỏi: “Tôi đã gần 30 chưa làm được gì, có phải đã quá muộn để tôi làm gì đó có ý nghĩa hay không?”

Ừ thì thế này…

Lúc 27 tuổi tôi vẫn chưa làm việc gì hay thậm chí bắt đầu làm bất kì thứ gì để đến với thành công trong tương lai cả. Lúc đó tôi chưa có một công ty nào hết. Sau thì tôi có trên 10 cái. Lúc đó tôi chưa viết được cuốn sách nào. Sau đó tôi đã xuất bản 10 đầu sách và năm nay có thêm 5 nữa. Vẫn chưa có ai hỏi xin ý kiến tôi về bất cứ điều gì quan trọng cả. Vẫn chưa hẹn hò với người yêu. Vẫn chưa có đứa con nào. Và cho tới nay vẫn chưa du lịch được nhiều nước.

Quan trọng nhất, tôi vẫn chưa thất bại gì lớn, trong tất cả những việc tôi làm khi đã hơn 30 tuổi.

Dưới đây là các ví dụ khác về những người tìm thấy thành công lớn không chỉ sau tuổi 27, mà là sau tuổi 45:

Rodney Dangerfield sau 40 tuổi mới thành công trong lĩnh vực hài kịch. Một trong những gã hài hước nhất trên đời. Ông từng là một nhân viên bán tấm nhôm che tường. Sau đó ông phải mở câu lạc bộ hài kịch của riêng mình, Dangerfields, để được làm một diễn viên hài. Ông đã chọn chính mình để thành công! Nhưng phải trên 40 tuổi.

Ray Kroc là một người bán sữa lắc cho đến trên 50 tuổi. Sau đó, ông nhào vô một nhà hàng sạch phục vụ hamburger ngon do hai anh em  nhà McDonald làm chủ. Ông mua McDonalds khi đã 52 tuổi.

Henry Miller đã viết cuốn tiểu thuyết lớn đầu tiên của mình, Tropic of Cancer, ở tuổi 40.

Raymond Chandler, tiểu thuyết gia phong cách noir (đen tối) thành công nhất mọi thời đại, đã viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình ở tuổi 52. Nhưng ông vẫn còn trẻ so với Frank McCourt, người giành giải Pulitzer cho tiểu thuyết đầu tiên mà ông viết năm 66 tuổi (quyển Angela’s Ashes). Và, dĩ nhiên, Julia Child là một cô gái 50 khi bà bắt đầu viết cuốn sách dạy nấu ăn đầu tiên.

Một trong những nhà văn yêu thích của tôi trong mọi thời đại: Stan Lee, đã tạo ra toàn bộ cái vũ trụ khiến ông nổi tiếng: Marvel Universe, khi đã 44 tuổi. Ông là cha đẻ của Spiderman, The Fantastic Four, Avengers…

Nếu bạn không muốn giết người, nhưng vẫn cần một vũ khí thì hãy nghĩ đến một cây Taser (súng điện), phát minh của Jack Cover khi ông 50 tuổi. 60 tuổi ông mới bán được cây súng đầu tiên.

Nếu bạn muốn đọc các bài đánh giá nhà hàng, có thể bạn đã đọc trang Zagats. Người sáng lập Tim Zagat bỏ nghề luật sư để xây dựng Zagats khi đã 51 tuổi.

Harry Bernstein thất bại hoàn toàn khi ông bắt đầu viết cuốn hồi ký bán chạy nhất của mình, “The Invisible Wall.” Trước đó, 40 (bốn mươi!) cuốn tiểu thuyết của ông đã bị các nhà xuất bản từ chối. Khi cuốn hồi ký được xuất bản thì ông đã 93 tuổi. Ông có nói: “Nếu tôi mà không sống được đến 90, thì tôi đã không viết được cuốn sách này rồi. Chỉ có Chúa mới biết có những tiềm năng nào đang ẩn trong mọi người. Chỉ cần cố gắng giữ khả năng tiềm ẩn cũng mình vẫn chạy tốt cho đến 90 tuổi là đủ.”

Peter Roget là một bác sĩ thường thôi. Cuối cùng ông buộc phải nghỉ hưu khi mới hơn 70 tuổi. Tuy nhiên, ông lại mê từ ngữ. “Mục đích” của ông là làm bác sĩ y khoa hay là làm một anh chàng có thể chơi với chữ nhỉ? Và người ta biết đến ông vì ông là tác giả của quyển từ đồng nghĩa Roget’s Thesaurus mà ông đã viết khi ở tuổi 73.

Khi còn học đại học tôi ăn mì gói mỗi ngày. Có lần tại cửa hàng tạp hóa một bà nọ bảo tôi mì gói là thức ăn tồi tệ nhất mà tôi có thể tống vào mồm. Có thật không? Tệ hơn cả ăn gạch à? Đó là khi tôi 19 tuổi. Bây giờ tôi 45. Tôi đã ăn mì gói cả một năm bởi vì thiếu tiền, mà có nhằm nhò gì đâu. Ít tiền mà no là được rồi. Tiện thể, mì gói được phát minh bởi một anh chàng 48 tuổi. Ôi cảm ơn anh nhé. Không có cái phát minh của anh thì tôi chết đói rồi.

Charles Darwin thì hơi lạ một chút so với tiêu chuẩn đương thời. Ông chỉ thích thu thập cây cỏ và bướm trên những hòn đảo xa xôi ở Thái Bình Dương. Và sau đó, ông viết Origin of Species (Nguồn gốc các loài) khi đã 50 tuổi.

Kỳ lạ nhất là Henry Ford. 45 tuổi mới phát minh ra mẫu xe đầu tiên (Model T) và thất bại, bởi vì lúc đó ông vẫn chưa có hiệu suất cao nhờ hiệu quả của dây chuyền lắp ráp mà ông phát triển khi đã 60 tuổi.

Không có ý định truyền cảm hứng gì đâu. Có thể cả đời bạn sẽ không bao giờ có việc “lớn” để làm. Tôi cũng không định nói “đó là cuộc hành trình mà ta nên yêu quý,” bởi vì một số cuộc hành trình đau khổ lắm. Và không tôi cũng sẽ chẳng thể hứa là bạn sẽ được có một nấm mồ to hơn khi chết nếu đã viết được một quyển tiểu thuyết vĩ đại năm 50 tuổi, hay phát minh được món gà rán ngon tung chảo, hay nghĩ được cách đưa con người ta vào nhà máy làm trong dây chuyền!

Tôi đã vấp lên ngã xuống, đứng dậy, sinh tồn, nên quá đủ với mấy cái mục đích mục điếc hay hành trình tươi đẹp gì đó mà người ta hay nói rồi. Nếu được lựa chọn thì tôi xin phép cắt bỏ cái khoản trung gian “tươi đẹp” ấy đi, bay thẳng tới giai đoạn thành công càng tốt. Cuộc hành trình ấy à, chỉ toàn tuyệt vọng và tuyệt vọng, trong mồm lẩm bẩm mấy cái “mục tiêu” với cả “mục đích sống” để tìm hy vọng. Đậu xanh cái “mục đích sống” nhé. Sống vui vẻ hạnh phúc mà không có mục đích sống cũng chả sao cả. Ta không cần phải trả giá bằng bất hạnh để mua được hạnh phúc.

Trong lúc đó, Harlan Sanders vừa sáng chế ra một món gà rán ngon đến nỗi Thống đốc ban Kentucky phong cho ông làm đại tá danh dự luôn khi ông chỉ mới 45 (dù ông chưa kiếm được xu teng nào từ đó cả, phải 15 năm sau ông mới kiếm tiền được từ gà).

Tuần trước tôi vừa tròn 45 tuổi. Vậy chắc vẫn còn hy vọng cho tôi.

Lời bình: Thành công là một phần của cuộc sống. Tận hưởng nó.

Thất bại là một phần của cuộc sống. Tận hưởng nó.

Không làm được gì đáng để gọi là thành công hay thất bại cũng là một phần của cuộc sống. Tận hưởng nó.

Đừng đau khổ vì thấy người khác đang ăn một món không dành cho mình. Hãy về nhà, ăn mì gói và sống vui vẻ.

YOLO.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.