Giải phẫu lòng quyết tâm

0
3764

Như tất cả các nhà đầu tư khác, chúng tôi dành nhiều thời gian cố tìm cách dự đoán những doanh nhân khởi nghiệp nào sẽ thành công. Có thể chúng tôi suy nghĩ về điều đó còn nhiều hơn cả họ, bởi vì chúng tôi là những người đổ tiền đầu tư sớm nhất. Thứ duy nhất để quyết định có đầu tư hay không là dự đoán.

Chúng tôi nhanh chóng tìm ra rằng yếu tố dự báo thành công quan trọng nhất là lòng quyết tâm. Lúc đầu chúng tôi cứ nghĩ là trí thông minh. Mọi người thích tin rằng trí thông minh sẽ giúp khởi nghiệp thành công. Nói rằng một công ty thành công là nhờ những người sáng lập quá thông minh nghe nó hay hơn. Chính những tay làm PR và phóng viên lan truyền các câu chuyện đó có lẽ cũng tin như thế thật. Thông minh dĩ nhiên là có ích, nhưng nó không phải là yếu tố quyết định. Nhiều người thông minh như Bill Gates mà có đạt được gì đâu!

Trong hầu hết các lĩnh vực, tài năng được đánh giá quá cao so với lòng quyết tâm. Một phần vì nghe nó hay hơn, một phần vì nó mang lại cho những người ở không một cái cớ để lười biếng, và một phần vì sau một thời gian thì lòng quyết tâm bắt đầu chẳng khác gì tài năng thật.

Tôi không thể nghĩ ra một lĩnh vực nào mà lòng quyết tâm không quan trọng cả. Tuy nhiên, tầm quan trọng tương đối giữa lòng quyết tâm và tài năng có lẽ khác nhau đôi chút trong mỗi lĩnh vực khác nhau. Tài năng có lẽ quan trọng hơn trong những kiểu công việc thuần túy, tức là công việc giải quyết chủ yếu một loại vấn đề duy nhất thay vì nhiều loại vấn đề khác nhau. Tôi nghĩ lòng quyết tâm không đưa bạn đi xa trong toán học như là, ừm ví dụ thôi, như là trong phạm tội có tổ chức chẳng hạn.

Tôi không có ý dùng lối so sánh này để nói rằng loại công việc phụ thuộc nhiều vào tài năng thì luôn đáng ngưỡng mộ hơn. Hầu hết mọi người đồng ý rằng giỏi toán thì đáng ngưỡng mộ hơn là nhớ các dãy số dài, mặc dù nhớ như thế phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng tự nhiên thiên bẩm. (nói cách khác, đây là ví dụ cho thấy không phải cứ giỏi dựa vào tài năng là đáng ngưỡng mộ hơn, vì giỏi toán cần quyết tâm nhiều hơn là tự thân đã có trí nhớ siêu phàm)

Có lẽ một lý do khiến người ta tin rằng những người khởi nghiệp thành công chủ yếu nhờ thông minh là vì trí thông minh rất quan trọng trong lĩnh vực công nghệ, không như trong các loại công ty truyền thống trước đây. Có lẽ cần thông minh hơn một chút để làm chủ Internet, còn các ngành như đường sắt, khách sạn, báo chí thì đơn giản hơn (và cần ít IQ hơn?). Có lẽ xu hướng bây giờ là như thế. Nhưng ngay cả trong ngành công nghiệp kỹ thuật cao nhất, thành công vẫn phụ thuộc nhiều vào quyết tâm hơn bộ não.

Nếu lòng quyết tâm là rất quan trọng, liệu ta có thể tách các thành phần của nó ra không? Cái nào quan trọng hơn cái nào? Cái nào có thể tu luyện được?

Hình thức đơn giản nhất của lòng quyết tâm là lòng ham muốn. Khi muốn một cái gì đó, ta phải có nó bằng mọi giá.

Phần lớn lòng ham muốn chắc là do bẩm sinh, bởi vì ta thường thấy trong cùng một gia đình, người này lòng ham muốn nhiều hơn người kia (nghĩa là cùng môi trường nuôi dạy những mức độ ham muốn khác nhau). Hoàn cảnh có thể làm nó thay đổi, nhưng chủ yếu bản năng dường như vẫn quan trọng hơn. Hoàn cảnh tiêu cực có thể phá vỡ tinh thần của một người có ham muốn mạnh mẽ, nhưng tôi nghĩ rằng khó có thể làm cho một người ít lòng ham muốn trở nên mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên, ham muốn mạnh mẽ là không đủ. Ta còn phải nghiêm khắc với bản thân. Một người có ham muốn mạnh mẽ nhưng buông thả thì không được gọi là có quyết tâm. Lòng quyết tâm là ham muốn được cân bằng bởi tính kỷ luật.

‘Sự cân bằng’ là một từ vô cùng quan trọng. Càng giàu lòng ham muốn, ta càng phải kỷ luật. Ý chí ta càng mạnh, người khác càng ít có khả năng tranh luận được với ta, ngoại trừ chính ta. Vấn đề là phải có người tranh luận với ta, bởi vì về cơ bản ai cũng có những ham muốn nền tảng, và nếu ham muốn mạnh hơn tính kỷ luật, thì một ngày nào đó ta sẽ đắm chìm vào ham muốn và không thể nào thoát ra được. Nghiện ma túy là một ví dụ điển hình cho việc ham muốn lớn hơn kỷ luật.

Ta có thể tưởng tượng ham muốn và kỷ luật như hai ngón tay bóp một hạt dưa trơn. Càng bóp mạnh, hạt dưa càng bay xa, nhưng cả hai ngón đều phải bóp với lực bằng nhau, nếu không hạt dưa xoay lật ngang.

Nếu những điều tôi nói trên đây là đúng, thì ta sẽ thấy nhiều điều thú vị. Tính kỷ luật có thể tu luyện được, và thực tế là nó có xu hướng thay đổi khá nhiều trong cuộc sống của mỗi người. Nếu lòng quyết tâm đúng là sản phẩm của ham muốn và kỷ luật, vậy thì ta có thể trở nên quyết tâm hơn bằng cách kỷ luật với bản thân hơn. [1]

Một hệ quả khác của mô hình hạt dưa là ta càng ham muốn, thì tính vô kỷ luật càng nguy hiểm. Có nhiều ví dụ cho điều đó. Một số người làm việc rất mất cân bằng, họ luân phiên khi thì làm việc rất tốt, khi thì hoàn toàn không làm gì cả. Nhìn bề ngoài nó trông chẳng khác gì rối loạn thần kinh lưỡng cực.

Tuy nhiên, mô hình hạt dưa là không chính xác ít nhất ở một khía cạnh: nó ở trạng thái tĩnh. Trong thực tế, những nguy hiểm của tính vô kỷ luật gia tăng cùng với sự cám dỗ. Thật thú vị, điều đó có nghĩa là lòng quyết tâm có xu hướng tự xói mòn. Nếu ta đủ quyết tâm đạt được những điều lớn lao, thì các cám dỗ xung quanh ta có lẽ cũng sẽ tăng. Nếu ta không giữ được kỷ luật tương xứng, thì bấy giờ lòng ham muốn sẽ giành thế thượng phong, và thành tựu của ta sẽ trở lại tầm thường.

Đó là lý do tại sao Julius Caesar nghĩ những người gầy rất nguy hiểm. Họ không bị cám dỗ bởi những đặc quyền (ăn uống) nhỏ lẻ.

Mô hình hạt dưa hàm ý rằng kỷ luật quá mức cũng được. Đúng không? Tôi nghĩ có thể có những người mà lòng ham muốn của họ bị đè bẹp do quá kỷ luật, và những người có thể thành đạt hơn nếu họ không quá khắt khe với bản thân. Giới trẻ đôi khi thành công ở nơi mà người già thất bại vì người trẻ không biết mình thiếu năng lực. Kiểu như, người trẻ được “cấp tín dụng” bởi sự thiếu hiểu biết vậy. Khi làm một việc gì đó lần đầu, họ đánh giá quá cao khả năng của mình. Nhưng điều đó cho họ niềm tự tin để tiếp tục làm việc, và cải thiện hiệu suất của họ. Ngược lại, một người rõ mắt hơn sẽ nhìn thấy sự thiếu năng lực ban đầu của mình cho một việc gì đó, và có lẽ sẽ nhụt chí mà không thể tiếp tục thêm bước nào.

Có một thành phần quan trọng khác của lòng quyết tâm: tham vọng. Nếu lòng ham muốn và tính kỷ luật là cái giúp ta đến đích, thì tham vọng là cách ta chọn đích đến.

Tôi không biết nói tham vọng là một thành phần của lòng quyết tâm có chính xác không, nhưng chắc là có liên quan. Có vẻ sai sai thế nào đó nếu nói rằng ta rất quyết tâm làm một việc quá dễ dàng và không quan trọng (ví dụ như quyết tâm đánh răng vào buổi tối chẳng hạn?!).

May mắn là tham vọng dường như khá dễ kiểm soát; ta có thể làm nhiều điều để tăng tham vọng. Hầu hết mọi người không biết mình tham vọng tới mức nào, đặc biệt là khi còn trẻ. Họ không biết cái gì khó, hoặc mình có khả năng làm cái gì. Vấn đề này càng trầm trọng hơn khi có ít bạn bè/cộng sự. Người tham vọng thì hiếm, mà mọi người lại thường gặp gỡ, hòa trộn với nhau ngẫu nhiên (mà xu hướng khi còn nhỏ là vậy), bấy giờ những người tham vọng sẽ không có nhiều bạn bè/cộng sự tham vọng. Khi ta đem những người tham vọng đặt cùng những người tham vọng khác, thì họ bỗng nở bừng như cây sắp khô được tưới nước. Có lẽ hầu hết những người tham vọng đều khao khát nhận được sự khuyến khích từ bạn bè/cộng sự tham vọng, bất kể tuổi tác. [2]

Những thành tựu đạt được cũng có xu hướng làm gia tăng tham vọng. Với mỗi bước đi, ta có được sự tự tin để vươn xa hơn ở bước tiếp theo.

Vậy tóm lại đây dường như là cách lòng quyết tâm hoạt động: nó bao gồm lòng ham muốn cân bằng với tính kỷ luật, được tham vọng định hướng. Và may mắn là ít nhất hai trong ba phẩm chất này có thể tu luyện được. Ta có thể làm tăng sức mạnh của ý chí và ham muốn đôi chút; ta chắc chắn có thể học được cách kỷ luật bản thân; và hầu hết mọi người trên thực tế bị suy dinh dưỡng về mặt tham vọng.

Tôi cảm thấy bây giờ mình hiểu lòng quyết tâm hơn một chút. Nhưng chỉ một chút thôi: lòng ham muốn, kỷ luật, và tham vọng, tất cả là những khái niệm phức tạp chẳng kém gì lòng quyết tâm cả. [3]

Cũng lưu ý rằng lòng quyết tâm và tài năng không phải là toàn bộ câu chuyện. Có một yếu tố thứ ba trong con đường đi đến thành công: sự yêu thích công việc. Nếu ta thực sự thích làm một điều gì đó, ta không cần lòng quyết tâm dẫn dắt; đó là điều ta muốn làm mà. Nhưng hầu hết các loại công việc đều có những khía cạnh mà ta không thích, bởi vì hầu hết là làm cho người khác, và chắc chắn không có công việc nào do nhu cầu của người khác đặt ra lại gắn kết chính xác với những gì ta muốn làm.

Thật vậy, nếu ta muốn có nhiều tiền nhất, cách để làm điều đó là tập trung vào nhu cầu của họ hơn là sở thích của ta, và tạo nên sự khác biệt bằng lòng quyết tâm.

Ghi chú

[1] Đại khái là: Những gì mô hình hạt dưa có thể viết dưới dạng: wdm – (k+d)/wn, trong đó w là ý chí và d kỷ luật. (rất thú vị, cách viết văn của một nhà lập trình!)

[2] Có nghĩa là một trong những cách tốt nhất để giúp xã hội nói chung là tạo ra các sự kiện và tổ chức nhằm đưa những người tham vọng đến với nhau. Nó giống như kéo các thanh điều khiển ra khỏi một lò phản ứng: năng lượng họ phát ra khuyến khích những người tham vọng khác, thay vì được hấp thụ bởi những người bình thường xung quanh họ.

Ngược lại, một số nước châu Âu đã làm sai: họ cố bảo đảm không để trường đại học nào vượt trội hơn những trường khác.

[3] Ví dụ, lòng ham muốn rõ ràng có hai tiểu thành phần, tính bướng bỉnh và năng lượng. Một mình tính bướng bỉnh tạo ra người trơ lỳ bướng bỉnh. Một mình năng lượng tạo ra người bất ổn. Khi những người đầy lòng ham muốn già đi hoặc mất năng lượng, họ có xu hướng trở thành một gã bướng bỉnh đơn thuần.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.