Tôi và chúng ta

0
4996

Tính đến nay, ecoblader đã đi được 5 năm.

5 năm không phải là một quãng thời gian ngắn, nhưng nó không phải là điều đáng tự hào. Nếu so sánh thành tựu đạt được với quãng đường 5 năm, sự thật lại càng khó chối từ: ecoblader đã làm được quá ít trong quãng thời gian quá dài. Có quá nhiều cơ hội có thể được tận dụng nhưng đã bị bỏ qua. Và đó là điều đáng tiếc.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không một con người nào có thể làm được quá nhiều. Trong suốt 3 năm đầu tiên, ecoblader thực ra chỉ là vì một con người. Tôi là ecoblader. Ecoblader là tôi. Đó là một điều khiến con người ta hãnh diện, nhưng cũng là điều nguy hiểm nhất.

Đó là một viễn tượng sai lầm. Anh có thể khởi sự với một người, nhưng không bao giờ có thể đi đến cuối con đường, làm tất cả mọi việc với chỉ một người. Anh cần cộng sự. Đó cũng là điều quan trọng nhất. Và khó nhất.

Tại sao cần phải có cộng sự?

Cộng sự không chỉ đơn giản là người làm chung, là người làm cho anh những việc anh không thể tự làm. Cộng sự còn là thuốc thử cho những ý tưởng ngu ngốc và sai lầm; là người cùng thực hiện những ý tưởng ngu ngốc đó; là người cùng dọn dẹp hậu quả và kéo tinh thần nhau lên. Thiếu đi cộng sự, bất kì một nhà khởi nghiệp riêng lẻ nào cũng khó có thể kiểm nghiệm ý tưởng của mình bằng thực tế (vì không đủ sức làm, đó là lí do rất nhiều người vẫn luôn ôm trong lòng vô vàn ý tưởng không bao giờ có thể kiểm chứng), và nguy hiểm nhất, nhà khởi nghiệp riêng lẻ cần một tinh thần thép để đi qua những tháng ngày buồn.

Tôi và chúng ta

Tìm cộng sự không phải là việc dễ. Khó khăn lớn nhất từ phía người sáng lập chính là cái tôi và lòng tin.

Không ít người khi khởi nghiệp luôn nghĩ đến việc kiểm soát công ty của mình cả về danh vọng lẫn quyền lợi. Công ty không phải là thứ để cho đi. Dù gì nó cũng là đứa con tinh thần, và việc chia sẻ đứa con của mình cũng giống như gả nó cho nhà hàng xóm. Tầm nhìn tương lai của họ khi khởi sự dù có khác nhau cỡ nào, cũng vẫn có một điểm chung: họ vẫn là người kiểm soát công ty. Nếu được phép, có khi họ dán luôn cái mặt họ lên mọi tấm biển hiệu của công ty không chừng. Rõ ràng, không ai muốn làm việc để xây dựng một thứ không phải của mình. Thay vì vào làm một kẻ “dưới quyền” thì chẳng thà tự xây dựng một cái của riêng mình còn hơn!

Đó là một tư tưởng nguy hiểm. Trong một tập thể mà mỗi con người đều bỏ nhiều công sức nuôi thương hiệu cá nhân hơn là thương hiệu chung, thì rất dễ hiểu vì sao thương hiệu chung sẽ bị còi xương chậm lớn.

Suốt mấy năm qua, ecoblader không làm được điều này. Cái mà trong 3 năm đầu tiên nó đề cao là cái tôi của từng cá nhân. Sai, hoàn toàn sai. Anh có thể làm nhà văn với cái tôi cao ngất, nhưng một khi đã muốn khởi nghiệp, nó là thứ phải loại bỏ đầu tiên.

Mỗi công ty cần những con người sẵn lòng ký tên công ty thay vì tên mình vào dưới mỗi thành tựu. Và người đầu tiên làm việc đó phải là nhà sáng lập. Anh không thể yêu cầu người khác làm thứ mà anh không sẵn lòng làm, đúng không?

Sự tin tưởng

Vấn đề thứ hai là lòng tin. Tìm cộng sự là để cùng giải quyết công việc, chứ không phải để sai khiến và kiểm soát. Do đó, giữa các cộng sự trong công ty khởi nghiệp, tiên quyết phải có lòng tin lẫn nhau. Một khi đã chấp nhận cộng tác, người này luôn tin tưởng tuyệt đối rằng người kia đang luôn hành động hết sức mình vì lợi ích chung của nhóm. Một gợn nghi ngờ cũng đủ để làm sụp đổ mọi thứ, bởi một khi đã tồn tại sự nghi ngờ, thì hầu hết sức lực của cả nhóm sẽ dùng để phòng bị trong nội bộ, chứ không phải để đương đầu với khó khăn bên ngoài.

Anh có thể tuyển những người anh không hoàn toàn tin tưởng để làm nhân viên và ràng buộc họ bằng đủ loại chiêu trò, nhưng anh nhất thiết phải tìm người anh hoàn toàn tin tưởng để làm cộng sự của mình. Nhiều nhà khởi nghiệp quá vội vàng và cô đơn, nên đã tìm những người xa lạ về làm chung. Cách làm này chẳng bao giờ đi tới đâu cả. Sự nghi ngờ là một bệnh dịch, đừng quên.

Và như đã nói ở trên, mọi thứ phải bắt đầu từ nhân viên số #1. Anh không thể yêu cầu người khác làm thứ mà anh không sẵn lòng làm, đúng không?

Kết

Khó, rất khó để dẹp bỏ cái tôi và tin tưởng người khác. Nhưng không phải là không thể; hơn nữa, đó cũng là tiêu chí bắt buộc nếu muốn khởi sự bất cứ điều gì lớn lao. Kết quả cũng sẽ rất xứng đáng với những khó khăn đã vượt qua.

Mở lòng mình ra là cách duy nhất để tạo ra những thứ vĩ đại hơn chính mình.

SHARE
Previous articleLàm sao để tìm được đam mê?
Next articleNiềm vui của người hướng nội
Là thành viên VIP của một tầng lớp rất được xã hội quan tâm (tầng lớp thất nghiệp), anh đã có kinh nghiệm thất nghiệp chuyên nghiệp 4 năm ròng. Trong mấy năm rảnh rỗi, anh đã viết 6 quyển sách, dịch 12 quyển sách để giúp mọi người thất nghiệp hiệu quả hơn.

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.