Liệu có thể dùng tiền xây dựng trung tâm khởi nghiệp?

1
1986

Rất nhiều thành phố nhìn Silicon Valley và hỏi “Làm sao tạo được một trung tâm khởi nghiệp như vậy đây?” Cách bài bản để làm được điều đó là lập một trường đại học hạng nhất ngay ở nơi mà người giàu muốn sống. Đó là cách Silicon Valley đã được xây nên. Nhưng ta có thể làm tắt tiến trình đó bằng cách tài trợ các startup hay không?

Có thể được. Ta hãy xét xem cần phải làm gì.

Điều đầu tiên cần phải hiểu: khuyến khích startup là một vấn đề khác với khuyến khích startup trong một thành phố cụ thể. Việc khuyến khích startup ở một thành phố cụ thể thì đắt hơn nhiều.

Đôi khi người ta nghĩ rằng họ có thể cải thiện khung cảnh khởi nghiệp trong thành phố của mình bằng cách mở một vườn ươm khởi nghiệp giống như Y Combinator, nhưng trong thực tế nó không có tác dụng gì lắm. Tôi biết vì bản thân Y Combinator có ảnh hưởng gần bằng không tại Boston trong nửa năm chúng tôi đặt cơ sở ở đó. Những người chúng tôi tài trợ đến từ khắp cả nước (thực ra là khắp thế giới) và sau đó họ túa đi bất cứ nơi nào có thể nhận được thêm tài trợ, thường là tới Silicon Valley.

Ngành tài trợ khởi nghiệp ban đầu (seed fund) không phải là một hoạt động mang tính vùng miền, bởi vì các startup giai đoạn đầu thường rất cơ động. Cả công ty chỉ gồm vài gã sáng lập với mấy cái laptop mà thôi (nên tính địa phương không quan trọng với họ, họ có thể kéo cả team đi bất kì đâu). [1]

Nếu bạn muốn đẩy mạnh startup trong một thành phố cụ thể, bạn phải tài trợ đúng những startup không bỏ đi nơi khác về sau này. Có hai cách để làm điều đó: có những quy định ngăn chặn họ bỏ đi, hoặc tài trợ cho họ tại thời điểm khi mà họ bắt đầu bắt rễ (giai đoạn chọn địa điểm hoạt động dài hạn về sau, khi quy mô tăng lên). Cách tiếp cận thứ nhất là một sai lầm, bởi vì nó sẽ trở thành một bộ lọc, và chỉ các startup kém mới ở lại. Nếu điều khoản của bạn buộc các startup làm những điều họ không muốn, thì chỉ những anh startup cùng đường mới nhận tiền của bạn.

Các startup ngon lành sẽ chuyển đến một thành phố khác để có điều kiện nhận tài trợ. Khi cần rót vốn vòng tiếp theo, họ sẽ không ngại bỏ nơi cũ để đến những nơi khác tiềm năng hơn. Vì vậy, cách duy nhất để giữ họ ở lại là cung cấp đủ cho họ để họ không bao giờ cần phải đi nơi khác nữa.

___

Thế thì cần bao nhiêu? Nếu bạn muốn giữ các startup không rời khỏi thành phố của mình, bạn phải cung cấp đủ để họ không bị cám dỗ bởi lời đề nghị từ các nhà đầu tư mạo hiểm (VC) ở Silicon Valley (hay các trung tâm khởi nghiệp lớn khác) – những người thường đòi hỏi họ phải chuyển đi. Startup sẽ có thể từ chối một đề nghị như vậy nếu họ đã phát triển đến mức (a) bám rễ ở chỗ bạn và / hoặc (b) thành công đến nỗi các VC muốn tài trợ cho họ ngay cả khi họ không chuyển đi theo ý VC.

Chi phí để phát triển một startup tới mức độ đó là bao nhiêu? Tối thiểu vài trăm ngàn đô la. Startup Wufoo đã bám rễ ở Tampa với $118.000, nhưng đó là một trường hợp cực hiếm. Tính trung bình sẽ phải mất ít nhất nửa triệu để họ dính với thành phố của bạn.

Vì vậy, có lẽ không thể nào phát triển một Silicon Valley tại địa phương bằng cách cấp cho mỗi startup 15-20 ngàn đô như Y Combinator đã làm. Để họ dính chân lại, bạn sẽ phải cho họ ít nhất là gấp 20 lần như thế.

Tuy nhiên, đó chỉ là một con số lý thuyết thôi. Trên thực tế, giả sử trường hợp lạc quan nhất đi nữa, thì chi phí cũng một triệu đô la cho mỗi startup. Nếu có thể giữ chân các startup tại chỗ của bạn với giá một triệu đô la mỗi startup, vậy thì với một tỷ đô la bạn có thể mang lại một ngàn startup. Không vượt qua được Silicon Valley, nhưng có thể bạn sẽ ở vị trí thứ hai đấy.

Với giá bằng một sân vận động bóng đá, bất cứ thành phố nào đáng sống cũng có thể trở thành một trong những trung tâm khởi nghiệp lớn nhất thế giới.

Hơn nữa, nó không mất nhiều thời gian. Bạn có thể làm điều đó trong năm năm, đúng một nhiệm kỳ lãnh đạo. Và nó sẽ dễ hơn theo thời gian, vì bạn càng có nhiều startup trong thành phố, thì càng ít tốn kém để thu hút những người mới chuyển tới đó. Đến lúc bạn có một ngàn startup trong thành phố, các VC sẽ không cố hết sức kéo họ chuyển đến Silicon Valley nữa; thay vào đó họ sẽ mở các văn phòng ngay ở địa phương bạn. Bấy giờ bạn thực sự ổn định. Lúc đó bạn bắt đầu một phản ứng dây chuyền tự duy trì kiểu như ở Valley.

___

Nhưng bây giờ đến phần khó đây: Bạn phải chọn lựa các startup. Bằng cách nào? Chọn lựa các startup là một kỹ năng hiếm và có giá trị, số người ít ỏi có kỹ năng đó không dễ gì thuê được. Và kỹ năng này rất khó đo lường, khó đến nỗi đa số những địa phương đi tìm thuê những người chọn lọc startup cuối cùng đều… thuê nhầm người không có khả năng.

Ví dụ, một thành phố có thể đưa tiền cho một quỹ VC để thành lập một chi nhánh địa phương, và để cho VC này lựa chọn startup. Nhưng chỉ VC tồi mới muốn nhận hợp đồng này. Dưới mắt các quan chức thành phố, VC nhận hợp đồng này không có vẻ tồi. Họ có vẻ rất hoành tráng. Nhưng họ thường kém ở khâu chọn lựa các startup. Đó là kiểu thất bại đặc trưng của các VC. Tất cả các VC đều sẽ trông rất ấn tượng trước các đối tác thiếu năng lực. Sự khác biệt giữa VC giỏi và VC dở chỉ trở nên rõ ràng trong nửa còn lại của công việc: lựa chọn và tư vấn các startup. [2]

Bạn sẽ muốn lôi kéo cho được một nhóm những nhà đầu tư thiên thần (angel investor) – những người đầu tư tiền họ làm ra từ startup của chính mình. Nhưng tiếc là bạn va phải một vấn đề con gà và quả trứng ở đây. Nếu thành phố của bạn không phải là một trung tâm khởi nghiệp, sẽ không có người giàu lên từ khởi nghiệp. Và tôi không nghĩ ra cách nào để một thành phố thu hút được các thiên thần từ bên ngoài. Họ đã giàu rồi thì không có lý do gì khiến họ chuyển đi cả. [3]

Tuy nhiên, một thành phố có thể chọn các startup bằng cách dựa vào chuyên môn của các nhà đầu tư không phải dân địa phương. Khá đơn giản để có một danh sách các thiên thần Silicon Valley nổi tiếng nhất và từ đó tạo ra một danh sách tất cả các startup họ đã đầu tư. Nếu một thành phố trả cho mỗi công ty này (mỗi công ty trong danh sách được đầu tư của các angel) một triệu đô la để chuyển đến thành phố của họ, nhiều công ty còn ở giai đoạn đầu có lẽ sẽ chấp nhận.

Kế hoạch này nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng có thể là cách hiệu quả nhất để một thành phố có thể chọn được các startup tốt.

Bị tách ra khỏi nhà đầu tư ban đầu làm các startup phần nào tổn thương. Nhưng mặt khác, thêm một triệu USD sẽ cho họ nhiều điều kiện để cất cánh.

___

Các startup kiểu cấy ghép (lớn ở thành phố A, sau đó được trả tiền để chuyển sang thành phố B) có tồn tại được không? Hoàn toàn có thể. Cách duy nhất để biết được là làm thử. Đó sẽ là một thử nghiệm khá rẻ, so với nhiều thứ chi phí dân sự khác mà thành phố nào cũng chi thường xuyên. Chọn 30 startup mà các thiên thần nổi tiếng đã đầu tư gần đây, rót cho mỗi công ty một triệu đô la nếu họ chịu dời đến thành phố của bạn, và xem thử trong 1 năm sau đó, chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu họ có vẻ phát triển, bạn có thể thử “nhập khẩu” startup trên quy mô lớn hơn.

Đừng quá ràng buộc pháp lý về các điều kiện họ được phép ra đi. Chỉ cần một thỏa thuận dựa vào niềm tin là đủ.

Đừng cố gắng làm thử nghiệm giá rẻ và chỉ chọn 10 startup cho thí nghiệm ban đầu. Nếu bạn làm trên quy mô quá nhỏ, bảo đảm bạn sẽ thất bại. Các startup cần phải nằm trong một cộng đồng khởi nghiệp. 30 sẽ là đủ để mọi người cảm thấy giống như đang ở trong một cộng đồng.

Đừng cố làm cho tất cả các startup đó hoạt động trong một cái “lồng ấp” được bạn tân trang từ một cái nhà kho nào đó. Các startup đích thực thích làm việc trong không gian riêng của họ.

Thực vậy, đừng áp đặt bất kỳ giới hạn nào lên các startup. Những người sáng lập chủ yếu là hacker, mà hacker thì thường bị ràng buộc bởi các thỏa thuận dựa trên niềm tin hơn là quy định. Nếu họ bắt tay bạn hợp tác, họ sẽ giữ lời hứa. Còn nếu bạn dứ dứ một cái ổ khóa trước mặt họ, ngay lập tức họ sẽ nghĩ tới chuyện… phá khóa.

Điều thú vị là, để tiến hành cuộc thử nghiệm 30 startup thì bất kỳ một công dân nào đủ giàu cũng có thể làm được. Và nếu thử nghiệm tư nhân này thành công, ban lãnh đạo địa phương sẽ chịu rất nhiều áp lực nếu không theo xu hướng. [4]

___

(Ghi chú: Đoạn sau đây liên quan nhiều đến cách thức vận hành ở Mỹ, khó áp dụng tại Việt Nam. Tác giả chủ yếu nói đến hình thức rót vốn của chính quyền thành phố: nên chọn rót vốn theo kiểu đầu tư và nhận cổ phiếu, hay nên cho vay nợ và nhận trái phiếu. Kết quả cuối cùng là trái phiếu chuyển đổi, tức là cho vay và có quyền chuyển thành cổ phiếu khi đạt một số điều kiện cụ thể.)

Thành phố có nên rót vốn và nhận cổ phiếu không? Về nguyên tắc họ có quyền nhận, nhưng làm thế nào để định giá các startup? Bạn không thể chỉ định ra một giá giống nhau: sẽ quá thấp đối với một số startup (họ sẽ từ chối bạn) và quá cao cho những startup khác (vì có thể vòng tiếp theo nó rớt giá). Và vì chúng ta đang giả định mình đang xây dựng cộng đồng mà không có khả năng chọn startup, nên kéo theo đó là ta cũng khó định giá chính xác cho từng startup.

Một lý do khác để không nhận cổ phiếu trong các startup là vì startup thường dính tới tai tiếng. Các công ty đã ổn định cũng hay có scandal, nhưng họ không bị đổ lỗi về điều đó. Nếu có người bị sát hại bởi một người nào đó đã gặp trên Facebook, báo chí sẽ xử lý câu chuyện như thể nó là chuyện của Facebook vậy. Nhưng nếu có người bị sát hại bởi một người nào đó quen tại siêu thị, báo chí sẽ chỉ coi nó là chuyện về một vụ giết người (chứ không liên quan đến siêu thị). Vì vậy, hãy hiểu rằng nếu bạn nhận cổ phiếu của startup, mà chẳng may startup này dính tới nội dung khiêu dâm, hoặc chia sẻ tập tin phi bản quyền, hoặc có quan điểm không hợp thời, thì bạn cũng gặp nguy. Bạn có lẽ nên tài trợ dự án này cùng với các đối thủ chính trị, để họ không thể sử dụng bất cứ điều gì các startup làm như là dùi cui để nện vào đầu bạn.

Rõ ràng, chỉ rót tiền cho các startup mà lại phải lo đến rủi ro chính trị thì hơi quá đáng. Vậy tốt nhất là nên rót vốn theo hình thức trái phiếu chuyển đổi, nhưng chỉ chuyển đổi được nếu startup đã lên đến vòng gọi vốn lớn, 20 triệu đô la chẳng hạn.

___

Kế hoạch phát triển trung tâm khởi nghiệp hoạt động thế nào phụ thuộc vào từng thành phố. Có một số thành phố, như Portland chẳng hạn, dễ dàng biến thành trung tâm khởi nghiệp, trong khi ở những thành phố khác, như Detroit, xây dựng trung tâm khởi nghiệp  thực sự là một nhiệm vụ đầy khó khăn. Vì vậy, hãy trung thực với chính mình về loại thành phố mà bạn đang sống và xây dựng trước khi tìm cách tạo trung tâm khởi nghiệp.

Xét thử xem thành phố của bạn giống San Francisco bao nhiêu theo tỷ lệ thì sẽ dễ dàng hơn. Bạn có thời tiết tốt không? Người ta sống ở phố hay bỏ trung tâm ra sống ở các vùng ngoại ô? Thành phố được mô tả là “có phong cách” và “phóng khoáng,” hay là có lối sống “truyền thống?” Có các trường đại học tốt gần đó không? Có các khu phố đi bộ được không? Những người dở hơi có cảm thấy thoải mái không? Nếu bạn trả lời có cho tất cả những câu hỏi này, bạn có thể không chỉ tiến hành kế hoạch này, mà còn thực hiện nó với chi phí ít hơn một triệu cho mỗi startup.

Tôi hiểu rằng nhiều thành phố rất khó thực hiện được kế hoạch này. Tôi chỉ muốn tìm hiểu nếu người ta thực hiện thì cần có những gì. Tạo ra một Silicon Valley sẽ khó cỡ nào? Thật hấp dẫn khi nghĩ rằng phần thưởng này nằm trong tầm với của rất nhiều thành phố. Vì vậy, mặc dù tất cả các thành phố vẫn sẽ cứ bỏ tiền xây sân vận động, nhưng ít nhất bây giờ ta có thể đặt câu hỏi: Tại sao quý vị chọn sân vận động mà không thử trở thành một đối thủ nghiêm túc với Silicon Valley?

Ghi chú:

[1] Các công ty seed fund hay thấy thế này: (a) các ứng viên startup của họ đến từ khắp nơi, không chỉ ở địa phương họ ở, và (b) các startup địa phương cũng xin tài trợ ở các công ty seed fund từ nơi khác. Vậy, cuối cùng là các startup được phân chia theo chất lượng hơn là theo địa lý.

[2] Điều thú vị là, các VC tồi thất bại là do họ hay chọn các startup có người đứng đầu giống họ: giỏi nói nhưng không giỏi làm. Kiểu như dân dỏm dẫn dắt dân dỏm. Và vì tất cả những người liên quan trong từng phi vụ gọi vốn đều thường có vẻ rất đáng tin, nên các vị lãnh đạo quỹ đầu tư kém thường không biết điều gì đang xảy ra cho đến khi họ đo lường lợi nhuận của mình.

[3] Tôi nghĩ là cả thiên đường thuế (dịch đúng hơn là “nơi tránh thuế” – tax haven) cũng không phải là nơi tốt để tạo trung tâm khởi nghiệp. Có một số người giàu chuyển đến thiên đường thuế để trốn thuế, nhưng họ không phải là loại người có khả năng làm nhà đầu tư thiên thần tốt.

[4] Cảm ơn anh Michael Keenan đã chỉ ra điều này.

___

Lời bình: Như vậy, muốn tạo một trung tâm khởi nghiệp, thì:

(1) Phải xác định xem thành phố của mình nhìn chung có phù hợp hay không? Nơi phù hợp phải là nơi có những người giàu và người giỏi sống thoải mái, không quá bị kéo lùi do truyền thống lạc hậu.

(2) Nếu thành phố đã phù hợp, thì cách thức là dùng vốn để tài trợ cho các startup tiềm năng. Các startup tiềm năng là startup đã được các nhà đầu tư lớn (nhất là nhà đầu tư thiên thần) tài trợ. Chi phí đầu tư ở Mỹ là 1 triệu đô la (và ở Việt Nam có thể ít hơn). Startup được lựa chọn không nhất thiết là startup địa phương (mà có thể là ở địa phương khác hay nước khác, hoạt động theo kiểu chuyển nhượng cầu thủ vậy). Số lượng phù hợp là khoảng 30 startup tiềm năng.

Để làm được những điều Paul Graham nói kể trên – đối với một thành phố – là không hề khó (chi phí để có 30 startup tiềm năng là khoảng 30 triệu đô la). Có lẽ vấn đề duy nhất là phương pháp thực hiện của người đứng đầu dự án.