Sẽ khó có thêm các công ty như Google, vì sao?

0
2537

Gần đây, nhà báo Umair Haque viết rằng lý do sẽ không có thêm nhiều công ty kiểu Google hơn là vì hầu hết các startup được mua trước khi nó có thể thay đổi thế giới.

Mặc dù Microsoft và Yahoo nghiêm túc quan tâm đến việc mua lại Google (chắc hẳn tại thời điểm đó chủ yếu là để gia tăng  lợi nhuận), nhưng Google đã không chịu bán. Có thể đơn giản lúc đó Google chẳng là gì cả, đối với Yahoo hay MSN, nó chỉ là một cái ô tìm kiếm mà thôi.

Nhưng tại sao Google lại không chấp nhận mức giá đó? Người ta nói rằng vì Google đã có một cảm nhận sâu sắc về mục đích: một niềm tin làm cho thế giới tốt đẹp hơn.

Điều này nghe có vẻ hay, nhưng đó không phải là sự thật. Các nhà sáng lập Google lúc đó cũng muốn bán sớm. Họ chỉ muốn chờ thêm người mua trả giá cao hơn thôi.

Facebook cũng giống vậy. Lẽ ra họ đã bán rồi, nhưng do Yahoo trả giá quá thấp.

Một mẹo nhỏ cho những người mua: khi một startup từ chối lời đề nghị mua lại, thì hãy tính toán mà nâng giá lên, bởi vì rất có thể cái giá mà họ hô trên trời đó sau này hóa ra lại rẻ. [1]

Từ những bằng chứng tôi đã thấy, cho đến nay, các startup từ chối không chịu bán mình cuối cùng thường phát triển tốt hơn. Không phải khi nào cũng vậy, nhưng thường là những người khước từ đề nghị mua lại thì sau này được mua với giá cao hơn, hoặc thậm chí là đến được giai đoạn IPO luôn (chào bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu và trở thành công ty đại chúng – đây có thể xem là đích đến hoàn hảo nhất cho các startup).

Tất nhiên, việc các startup từ chối đề nghị mua lại thường hoạt động tốt hơn không nhất thiết là vì tất cả các đề nghị mua lại đều đánh giá quá thấp startup. Chủ yếu là những người có gan từ chối một mức giá chào mua khá ngon lành từ các ông lớn thường là những người có tương lai thành công về sau này. Tinh thần chiến binh đó chính xác là thứ mà ai cũng cần trong startup của mình.

Dù tôi chắc chắn rằng Larry và Sergey thật sự muốn thay đổi thế giới, ít nhất là bây giờ, thì lý do Google sống sót để trở thành một công ty độc lập lớn cũng giống như lý do Facebook đến nay vẫn độc lập: người mua đã đánh giá thấp họ.

Thâu tóm sáp nhập công ty (M&A) là một trò chơi kỳ lạ: các công ty thường vuột mất các con mồi ngon nhất, bởi vì chỉ những startup ổn nhất mới có gan từ chối một mức giá hấp dẫn và hợp lý. Và những người từ chối bán mình lại là những người sẽ thành công. Có thể nói, việc từ chối giá mua hợp lý là phép thử đáng tin cậy nhất xem một startup sẽ lớn mạnh hay không.

Các nhà đầu tư mạo hiểm (VC)

Vậy thì, vì lý do gì mà sẽ rất khó xuất hiện thêm một startup kiểu Google? Lạ thật, đó lại chính là lý do mà Google và Facebook đến nay vẫn còn độc lập: mấy gã có tiền lại hay đánh giá thấp các startup sáng tạo nhất.

Vấn đề không phải là quỹ đầu tư không mua được các startup sáng tạo, mà là họ không chịu rót vốn cho các startup này. Trong suốt 3 năm làm Y Combinator, tôi quá rành với các VC rồi. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy họ rất bảo thủ, dù các quỹ đầu tư phải là hình ảnh đại diện sự mạnh dạn khuyến khích đổi mới mới phải. Chỉ có một số ít thực sự khuyến khích đổi mới, chứ trong thực tế họ còn bảo thủ hơn cả những gì đọc thấy trên trang web của họ nữa.

Tôi đã từng nghĩ các nhà VC giống bọn cướp biển: táo bạo nhưng vô đạo đức. Khi quen biết gần gũi hơn thì hóa ra họ giống các vị quan chức hơn. Họ thẳng thắn hơn tôi đã từng nghĩ (ít nhất là những người tốt), nhưng ít táo bạo hơn. Có thể ngành công nghiệp VC đã thay đổi. Có thể trước đây họ đã từng táo bạo. Nhưng tôi nghĩ rằng thế giới khởi nghiệp đã thay đổi, chứ không phải họ. Giờ mở startup chỉ tốn ít chi phí, đồng nghĩa với mức độ rủi ro tăng cao. Thế nhưng hầu hết các công ty VC hiện nay vẫn hoạt động như thể họ đã đầu tư vào các startup kinh doanh phần cứng năm 1985 vậy. (Người dịch giải thích một chút: Cách thức hoạt động hiện nay của quỹ đầu tư là đầu tư một lượng nhỏ vốn cho nhiều startup, và chấp nhận rủi ro. Tuy nhiên, VC chưa thay đổi để thích nghi. Họ vẫn còn bị gắn với thế kỉ trước, khi mà các startup cần một lượng vốn lớn và rủi ro thấp hơn để đầu tư vào các ngành IT thời kỳ đầu – chủ yếu về phần cứng. Thời đó, VC cần chọn kĩ startup để đầu tư một lượng vốn lớn vào một công ty chắc thắng.)

Howard Aiken nói: “Đừng lo việc người ta ăn cắp ý tưởng của bạn. Nếu ý tưởng của bạn mà có điểm nào tốt, bạn vẫn phải đem nhét vào họng bắt người ta nuốt mới được đấy.” Tôi có cảm giác tương tự khi cố gắng thuyết phục các VC đầu tư vào các startup do Y Combinator tài trợ. Họ sợ các ý tưởng thực sự mới lạ, trừ khi những người sáng lập là những nhân viên bán hàng giỏi thì họ mới yên tâm phần nào.

Nhưng chính những ý tưởng táo bạo mới sinh lợi lớn nhất. Ý tưởng nào thực sự hay và mới cũng có vẻ cùi bắp đối với hầu hết mọi người; nếu không thì có người làm rồi. Và hầu hết các VC được thúc đẩy bởi sự đồng thuận, không chỉ trong phạm vi công ty của họ, mà cả trong cộng đồng VC. Yếu tố lớn nhất quyết định cách một VC cảm nhận về startup của bạn chính là cách các VC khác cảm nhận về nó. Tôi nghĩ họ chưa nhận ra điều đó, nhưng cái cách này bảo đảm họ sẽ bỏ lỡ tất cả những ý tưởng tốt nhất. Càng chờ cho có nhiều người thích một ý tưởng mới, ta càng mất đi những ý tưởng xuất chúng.

Dù Google tiếp theo là ai đi nữa, thì có lẽ các VC cũng bảo họ quay lại sau khi có thêm nhiều “lực kéo” hơn. (Người dịch giải thích:“Lực kéo” – traction – là một từ phổ biến trong giới startup. Nói nôm na là hãy quay lại khi đã làm được gì đó và tăng khả năng thành công lên. Các VC muốn founder giảm rủi ro xuống bớt. Các quỹ đầu tư mạo hiểm lại sợ rủi ro, thật nghịch lý!)

Tại sao các VC lại quá bảo thủ như vậy? Có thể do nhiều yếu tố kết hợp. Các khoản đầu tư lớn làm cho họ bảo thủ. Với lại họ đang đầu tư tiền của người khác, khiến họ lo sẽ gặp rắc rối nếu làm điều gì đó mạo hiểm mà thất bại. Thêm nữa, họ hầu hết là những gã có tiền chứ không rành kỹ thuật, vì vậy không hiểu các startup họ đầu tư vào đang làm gì.

Tiếp theo là gì?

Kinh tế thị trường có một đặc điểm thú vị: sự ngu ngốc = cơ hội. Và trong trường hợp này nó đúng là vậy thật. Có một cơ hội rất lớn chưa được khai thác trong đầu tư khởi nghiệp. Y Combinator tài trợ các startup ngay từ đầu. Các nhà VC sẽ tài trợ cho họ một khi họ đã bắt đầu thành công. Nhưng giữa hai thời điểm đó có một khoảng trống đáng kể.

Có công ty sẽ rót 20.000$ cho một startup không có gì ngoài những người sáng lập (vốn cực ít, rủi ro cực lớn), và có công ty sẽ rót 2.000.000$ cho một startup đã cất cánh (vốn cực lớn, rủi ro cực ít), nhưng không có ai chịu rót 200.000$ cho một startup có vẻ rất hứa hẹn nhưng vẫn có một số điều cần suy tính lại (vốn trung bình, rủi ro trung bình). Lãnh địa này thuộc về các nhà đầu tư thiên thần cá nhân là chính những người như Andy Bechtolsheim, người đã cấp cho Google 100.000$ khi họ có vẻ đầy hứa hẹn nhưng vẫn có một số điều cần suy tính lại. Tôi thích thiên thần, nhưng thế giới này không có đủ thiên thần. Hơn nữa, việc đầu tư đối với họ lại là việc bán thời gian mà thôi.

Tuy nhiên khi việc khởi nghiệp bắt đầu rẻ hơn thì lãnh địa thưa thớt người này ngày càng trở nên có giá trị hơn. Ngày nay nhiều startup không muốn hút nhiều triệu đô trong vòng gọi vốn đầu. Họ không cần nhiều tiền như thế, và họ không muốn gặp rắc rối với tiền bạc. Startup trung bình ở Y Combinator muốn gọi vốn từ 250-500 ngàn đô. Khi đến các công ty VC, startup phải yêu cầu nhiều hơn, vì VC không quan tâm đến các giao dịch nhỏ như vậy.

Các VC là các nhà quản lý tiền bạc. Họ đang tìm cách đưa các khoản tiền lớn vào hoạt động. Nhưng thế giới khởi nghiệp đang phát triển khác với mô hình hiện tại của họ.

Khởi nghiệp giờ đã rẻ hơn. Có nghĩa là họ muốn ít tiền hơn, nhưng lại có nhiều người khởi nghiệp hơn. Vì vậy, VC vẫn có thể có các khoản lợi nhuận lớn trên số tiền lớn; nhưng họ phải trải rộng số tiền này ra.

Tôi đã cố gắng giải thích điều này cho các VC. Thay vì làm một khoản đầu tư 2 triệu đô, thì làm năm khoản đầu tư 400 ngàn đô. Thế có nghĩa là VC phải ngồi vào quá nhiều hội đồng quản trị ở các startup à? Nếu không muốn thì đừng có ngồi vào đó. Thế có nghĩa là quá nhiều việc phải giải quyết? Nếu không thích thì nắm ít quyền hành thôi. Nếu bạn đang đầu tư 10% giá trị, thì bạn chỉ cần chắc ăn bằng 10% bình thường thôi.

Nghe có vẻ hiển nhiên. Tôi đã đề nghị một số VC dành một số tiền và chỉ định một đối tác (partner, một thành viên góp vốn của VC) làm nhiều khoản cược nhỏ hơn. Họ nghe xong và họ phản ứng như thể tôi muốn đề nghị xỏ mũi họ. Họ cứ bám vào thói quen làm việc chuẩn mực (m.o.: modus operandi) của mình, và đó là điều rất đáng chú ý.

Ở đây tồn tại một cơ hội rất lớn, và bằng cách này hay cách khác nó sẽ được lấp đầy: Hoặc là các VC sẽ phát triển lấp vào khoảng trống này; hoặc nhiều khả năng hơn, các nhà đầu tư kiểu mới sẽ xuất hiện để điền vào đó. Trường hợp thứ hai xảy ra sẽ rất tốt, bởi cấu trúc đầu tư mới sẽ bắt buộc nhà đầu tư mới phải táo bạo hơn mười lần so với các VC hiện tại. Và điều đó sẽ mang đến cho chúng ta nhiều công ty kiểu Google hơn. Ít nhất là vẫn còn cơ hội, chừng nào thị trường vẫn còn những kẻ ngu ngốc đi chơi trò M&A.

Chú thích

[1] Một mẹo khác: Nếu muốn có được tất cả giá trị, đừng phá hư startup sau khi mua xong. Hãy cho những người sáng lập đủ quyền tự chủ để họ có thể phát triển đúng hướng như trước khi bị mua lại. (Bài học của Yahoo và Tumblr?)

 

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.