Cứ đói, cứ ngu

3
14110

“Ê, làm chung không? Tao có dự án này hay lắm.”

Thằng bạn hắn hỏi, giọng điệu phấn khích. Số là nó vừa nghĩ ra một ý tưởng khởi nghiệp cao siêu, muốn rủ anh em cùng nhau lập nên nghiệp lớn.

Lẽ ra thì hắn sẽ ngồi nghe nó kể chi tiết về ý tưởng. Phải nghe mới biết nó ảo tưởng đến đâu, nếu điên điên nhưng hay thì hắn có thể xem xét, nhưng chợt nhớ lại, không biết lần này là lần thứ bao nhiêu thằng bạn hắn hỏi câu này rồi. Lấy giọng phớt tỉnh, hắn hỏi:

“Mấy lần trước cũng thấy mày rủ nhiều đứa lắm, sau đó sao im ru vậy?”

“À thì, ban đầu tao chiêu mộ được rất nhiều anh hùng hào kiệt…

Thằng Bão nghe tao rủ thì nó đồng ý ngay. Nó đệm thêm cho tao về tầm nhìn xa trên trăm dặm, rồi cách tính toán của Gia Cát Khổng Minh trong trận Xích Bích thế nào. Nói chung, thằng đó khoái Tam quốc, nó lấy điển tích ra chém làm tao gật gù sái cổ. Rồi tao nói “Được rồi, chú sẽ là quân sư của anh, cùng nhau ta sẽ bình định thiên hạ.” Nó ngấp ngụm cà phê rang xay thơm bắp, vỗ vai tao cái bạch rồi nói “Chú cứ tin ở anh.”

Cái rồi tao nghĩ vẫn chưa đủ, quân sư đã có rồi còn phải thêm chiến tướng. Nghĩ rồi tao gọi thằng Hắc. Thằng này vốn dân chuyên IT, kiến thức đầy mình, đời đã kinh qua hàng tá công ty. Ban đầu nó chần chừ, kiểu anh tài ba thế, mắc gì hợp tác với chú. Trong đám bạn mình nó nổi mảng này nhất, tao đành phải xuống nước. “Được rồi, ban đầu mày sẽ có cổ phần sáng lập nhiều cộng thêm lương, mày là người duy nhất có lương trong nhóm, ý tưởng bá đạo của tao cộng với tài năng thiên bẩm của mày không gì là không làm được.” Thằng này thì khoái nịnh, nghe được ăn trên ngồi trốc thì nó gật đầu ngay.

Cuối cùng tao nghĩ nhóm này cần thêm thằng gom tiền. Mà nói đến tiền không ai bằng thằng Tính. Thằng này từ thời đi học đã nổi tiếng với biệt tài “kiếm” tiền. Nó mượn tiền thì khỏi nói rồi, đòi được mày cũng phải cúng ông địa. Ngoài ra, nó còn có thêm biệt tài đẻ ý tưởng ăn tiền quỹ lớp. Nhớ hồi đó lớp mình làm áo lớp rồi tặng quà đủ thứ dịp, nó đại diện thủ quỹ gom tiền rồi giới thiệu luôn đơn vị cung cấp giá cả “phải chăng” mà về sau tao mới biết là bà con nó. Nói gì nói, một thằng có tài năng nhìn thấy cơ hội kinh doanh từ trong trứng cộng thêm tính khó xì ra tiền thì quá thích hợp làm CFO của dự án.

Về sau tao còn rủ thêm thằng Đảo – chuyên gia bán hàng, thằng Vẽ – chuyên gia quảng cáo với những thành tích được giang hồ đồn đại từ thời sinh viên. Phải nói với đội ngũ hùng mạnh này, tụi tao đã có những buổi họp vô cùng kịch tính. Khi thì ở quán tao và mày đang ngồi, khi thì ở mấy chỗ co-working space cho có không khí. Nhìn chung, anh em đều đi đến thống nhất phấn khởi, lòng căng tràn máu nóng.”

“Ngon thế còn gì, mấy thằng đó tao cũng nghe nói toàn siêu anh hùng không, mà sau đó sao tao vẫn không nghe tăm hơi gì vậy?”

“Haiz, sau thời gian đầu thống nhất góp vốn và phân công thì bắt đầu xảy ra vài trục trặc. Thằng nào cũng góp tiền hết trừ thằng Tính, nó nói hiện đang khó khăn quá, xin góp tiền từ từ. Sau thời gian làm dự án chưa có doanh thu nhưng cứ phải trả tiền lương cho thằng Hắc, tụi kia bắt đầu hục hặc. Sau này tao hỏi ra mới biết thằng này làm nhiều công ty nhưng công ty nào sau đó cũng phá sản cả. Thằng Vẽ thì nó chi tiền vô mấy cái bánh nhiều quá, cái sau bự hơn cái trước, ngân quỹ chẳng mấy mà hết. Thánh Đảo thì ra chỉ giỏi bán một lần, không có tí kinh nghiệm nào về chăm sóc khách hàng cũ vì nó toàn lừa một cú rồi biến. Lúc đó tao tuyệt vọng quá, bàn bạc với quân sư Bão. Nó lần mò mãi cuốn Tam quốc rồi phán một câu “Ca này khó quá, trong sách không có.” Nguyên đám dần dà cãi nhau mãi, đứa nản, đứa buông, kêu không ai làm, sau đó ai về nhà nấy, công cuộc cứu thế giới đành phải gác lại.”

“Thì ra là vậy, kể ra thiệt hại cũng nhiều, vậy mày vẫn chưa bỏ ý định sao?”

“Không mày ơi, tao không cứu thế giới thì ai cứu chứ, mày không nhớ Steve Jobs đã nói “Stay Hungry, Stay Foolish” đó sao. Ê mà câu này dịch sao cho chuẩn mày, tao thấy tụi kia dịch cứ sao sao đó.”

Hắn nhấp ngụm trà đá trầm ngâm rồi nói:

“Cứ đói, cứ ngu.”

Hai đứa nhìn nhau mắt không rời, được vài giây thằng bạn không nói không rằng quên tính tiền rồi ra về, dăm ba hôm không thèm liên lạc.

Hai tuần sau, hắn nhận được tin nhắn từ thằng bạn:

“Ê, dự án của tao rủ được mấy đứa khủng rồi, chỉ còn thiếu mày nữa là đủ mặt anh hào, lát gặp nha.”

✔ Seen.

3 COMMENTS

  1. bán hàng là lừa đảo, quảng cáo là tẩy não ???
    đã có nghe : ” Cái gì ra từ Trái Tim sẽ về từ Trái Tim “.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.