Miền tội lỗi

0
11223

Westworld (2016) là bộ phim viễn tưởng kể về một thế giới trò chơi, nơi con người có thể đến, thoải mái làm mọi việc mà không chịu trách nhiệm gì cả. Nhiều kẻ đến giết người, số khác đến thỏa mãn tình dục, những kẻ còn lại tìm kiếm những hành động bạo lực. Cho dù có làm gì đi nữa, không ai có thể bắt họ chịu tội. Đơn giản, những nhân vật trong thế giới này là robot mang hình dạng con người và họ được tạo ra để đáp ứng thú vui của người chơi. Góc nhìn của bộ phim thật sự nhuốm màu tiêu cực nhưng liệu tất cả ý tưởng của nó chỉ xuất phát từ tưởng tượng?

Năm 1961, Giáo sư tâm lý học hàng đầu của Mỹ là Milgram tổ chức một thí nghiệm tâm lý tại Đại học Yale. 40 người tham gia (được trả công) đóng vai “giáo viên” tiến hành một cuộc vấn đáp với học sinh ở phòng bên cạnh. Cả hai bên không nhìn thấy nhau và chỉ có thể giao tiếp qua bộ đàm. Các “học sinh” thật sự là người đóng giả trong nhóm của Milgram. Mỗi lần trả lời sai, “giáo viên” được yêu cầu bấm nút giật điện tăng dần cường độ để trừng phạt “học sinh”. Mức điện áp cao nhất là 450 volt và họ được đảm bảo rằng, mọi trách nhiệm sẽ được miễn trừ.

Những tiếng la thét (giả) vang lên nhưng không “giáo viên” nào muốn ngừng lại. Khi điện áp lên đến mức 300 volt, nhiều người bắt đầu hoang mang và xin trả lại tiền ra về. Sau khi được khẳng định lại rằng sẽ không có một hậu quả nào xảy ra cả, tất cả lại tiếp tục. Có đến 65% người tham gia đi đến tận cùng mức 450 volt mặc cho những tiếng “la hét” dữ dội, 14 người còn lại quyết định dừng lại trước mức này. Dù cho trước khi tiến hành thí nghiệm, những khảo sát cho rằng sẽ có rất ít người đi đến tận cùng, thực tế lại hoàn toàn đảo ngược.

Về sau, Milgram nhiều lần tiến hành lại thí nghiệm này và kết quả luôn có quá nửa người tham gia đi đến mức cực đại. Thí nghiệm đã cho thấy rằng, phần nhiều con người – khi được miễn trừ mọi trách nhiệm hành vi – sẵn sàng làm những điều mà lương tâm và đạo đức không cho phép.

Người ta thường kỳ vọng đạo đức sẽ giúp hạn chế hành vi nhiều người. Nông dân sẽ không sử dụng thuốc độc hại vì lương tâm nhưng thực phẩm độc hại lại tràn lan. Các thương gia sẽ không bán hàng dỏm vì uy tín nhưng hàng kém chất vẫn nhan nhản. Người ta hy vọng mọi người sẽ xử sự tốt đẹp với nhau nhưng thực tế thường rất phũ.

Thật ra, ngoài những kẻ tội phạm mất nhân tính, hầu hết mọi người đều xuất phát khá tốt. Lần đầu làm việc xấu, lần thứ hai làm việc xấu, lần thứ n làm việc xấu nhưng số người lên tiếng lại giảm dần. Rồi người ta mặc định “chắc nó chừa mình ra”, và khi tội lỗi lặp lại nhiều lần mà không bị truy cứu, ác quỷ trở nên dần to lớn. Rồi vòng xoáy cứ thế lặp lại, ngày một mạnh mẽ hơn, cuốn tất cả vào bóng tối.

“Thế giới nguy hiểm không phải vì những kẻ xấu xa, nó nguy hiểm vì chẳng ai chịu làm gì chúng cả.” Albert Einstein

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.