Mọi chuyện chưa bao giờ kết thúc

0
5305

Khi Lê Công Vinh đánh đầu tung lưới đội tuyển Thái Lan, cả đất nước như bùng nổ. Dư âm chiến thắng kéo dài đến tận mấy tháng sau. Người ta cứ đinh ninh rằng sau cú đánh đầu đó, lịch sử sẽ sang trang mới. Niềm tin dâng trào đến độ ai ai cũng nghĩ bóng đá nước nhà sắp hóa rồng đến nơi.

Và đó cũng là lần duy nhất chúng ta lên ngôi, tám năm kể từ ngày hôm đó.

Tất cả vẫn vậy, không có gì thay đổi. Người Thái vẫn đứng đó, vẫn là số một khu vực. Và Đông Nam Á vẫn là ao làng thế giới.

Có gì đó không đúng hay sao?

Hãy cùng nhìn qua Ngoại Hạng Anh mùa bóng 2015 – 2016. Mùa bóng này sẽ không có gì đặc biệt nếu đội bóng vô địch là một trong những cái tên quen thuộc. Thế nhưng, cái tên lần này lại khác. Leicester City từ ứng cử viên rớt hạng mùa bóng năm trước đường hoàng trở thành nhà vô địch năm nay. Chuyện gì đã xảy ra?

“Chúng tôi không nghĩ nhiều đến chức vô địch. Một khi mùa bóng chưa kết thúc, chuyện gì cũng có thể xảy ra.”

Đó là điệp khúc quen thuộc của huấn luyện viên đội này trước mỗi trận đấu. Thật ra, cái cách họ vô địch không có gì khác biệt so với những đội bóng lớn. Tập trung từng trận, chiến thắng từng trận cho đến tận vòng đấu cuối cùng. Điều đáng nói ở đây là cái cách một đội bóng chưa bao giờ vô địch nhận ra con đường mình phải làm để trở thành số một.

Người ta thường thỏa mãn khi chiến thắng một trận đấu. Một chiến thắng kịch tính mang lại những cảm xúc vô cùng gay cấn nhưng suy cho cùng, nó cũng chỉ là một trận đấu. Việc chiến thắng không đồng nghĩa với việc vô địch, để hoàn thành mục tiêu, một nhà vô địch phải chiến thắng rất nhiều trận đấu. Niềm tin là tốt, nhưng để ngọn lửa cháy suốt thời gian dài thì cần cái đầu lạnh.

Và đó là thứ nhiều người không nhìn thấy. Chúng ta nghĩ rằng mọi chuyện đã xong. Chúng ta nghĩ rằng cuộc sống cũng như truyện cổ tích, cái kết nhất định có hậu, hoàng tử và công chúa nhất định sống hạnh phúc. Rồi cứ thế người ta vui vẻ nghỉ ngơi trong thỏa mãn, nghĩ rằng mình đã hoàn thành sứ mệnh, mặc dù cái ta hoàn thành chỉ là một trận đấu mà thôi.

Đương nhiên, với kẻ nghỉ ngơi, đoạn kết sẽ không có phần thưởng. Phần thưởng chỉ đến với người tỉnh táo, những người biết mình phải luôn tiếp tục, luôn tập trung, những người biết rằng cuộc đời không giống như một câu chuyện hay bộ phim với một cái kết sau thời lượng 2 giờ.

Mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ có kết thúc. Cuộc sống là một con đường vô tận. Ta đã hoàn thành tốt một trận đấu, xin chúc mừng. Nhưng hãy sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.