Lời khuyên

0
9211

Peter Newmans là một bác sĩ chuyên chữa trị cho những bệnh nhân bị nghiện tình dục. Anh có một sự nghiệp vô cùng xuất sắc, là một bác sĩ giỏi, một tác gia nổi tiếng với những cuốn sách hướng dẫn mọi người hướng năng lượng tình dục vào những hoạt động có ý nghĩa trong cuộc sống. Đối với mọi người, anh là một hình mẫu lý tưởng, một nhà chuyên môn xuất sắc, tất cả tưởng chừng như không có gì để bàn cãi.

Ngoại trừ một điều: anh chẳng hiểu tình dục thật sự ra sao.

Dĩ nhiên, một bác sĩ trị nghiện tình dục không thể không biết gì về tình dục. Anh chàng biết rất rõ kiến thức chung, những hình ảnh, những câu chuyện xung quanh. Và vì hiểu rất rõ những kiến thức này, anh ta biết rằng có một nguồn năng lượng thôi thúc nó xảy ra, nếu chuyển hóa được sức mạnh này sang những hoạt động khác sẽ tạo ra hiệu quả vô cùng tích cực. Quả thật có nhiều bệnh nhân đã làm được chuyện đó, vì thế danh tiếng bác sĩ giỏi của anh ta không phải hữu danh vô thực.

Vậy thì tại sao lại nói, một người biết rõ về tình dục như anh lại không hiểu gì về nó cả?

Tôi đã từng nghe câu chuyện về một người bố có cậu con bị nghiện ma túy. Ai cũng biết ma túy gây hại thế nào. Ông bố sau nhiều lần khuyên con cai nghiện không thành công đã quyết định tự mình chứng minh cho con thấy bằng cách thử dùng ma túy và sẽ tự cai nghiện làm gương cho con. Kết cục, cả hai bố con cùng dắt tay vào trại cai nghiện vì không thể tự cai nổi. Rõ ràng, việc biết nó sai là một chuyện, chuyện cảm nhận thế nào lại là chuyện khác.

Bác sĩ Peter Newmans cũng vậy. Từ nhỏ, Peter Newmans đã bị một khối u não. Vì lẽ đó, anh chàng không có khả năng dậy thì, điều này đồng nghĩa với việc, anh không thể cảm nhận được cảm giác của tình dục. Vì không cảm giác được nên anh dễ dàng tách mình khỏi tác động của nó. Mặc dù đã tìm hiểu rất nhiều kiến thức chi tiết về chuyện này, bản thân anh chưa bao giờ làm được một việc, đó là hiểu được thật sự bệnh nhân của mình đang cảm thấy ra sao. Về sau, khi được gắp khối u ra, anh chàng bắt đầu hiểu cảm giác tình dục thật sự, và rồi sau đó thì câu chuyện cũng bay theo hướng khác…

Thật ra, hầu hết chúng ta ít nhiều từng trải qua tình huống này. Ta nhận được lời khuyên, ta đi khuyên người khác, ta tham gia bình luận xôm tụ về một vấn đề của ai đó mà không phải của mình. Ta đinh ninh rằng nó đúng, nó chắc chắn đúng vì tất cả mọi người đều nghĩ vậy, thế giới quan của ta cũng nghĩ như vậy. Tất cả đều đúng chỉ trừ một việc, ta không thể hiểu được “cảm giác” đó ra sao. Liệu một người không thể hiểu “cảm giác” thật sự có chắc rằng mình sẽ vượt qua vấn đề tương tự khi tự đối mặt không?

Khó mà nói có hay không. Khi đưa ra một quyết định cần có đủ dữ liệu; việc thiếu mất một mảnh dữ liệu làm cho tính chính xác của quyết định giảm đi rất nhiều. Chẳng ai có thể quả quyết một điều mà ngay cả bản thân mình cũng không dám chắc. Một nửa sự thật nhiều lúc cũng chỉ là lời nói dối.

Hãy cẩn thận trước khi phán xét: Một đợt núi lửa phun trào luôn chỉ đẹp ở đằng xa.

PS: Nếu bạn quan tâm tiếp theo chuyện gì xảy ra với Peter Newmans thì có thể xem qua bộ phim Late Bloomer (2016). Nhân vật thì không có thật nhưng bài học thì luôn có.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.