“Ngu ráng chịu!”

1
19972

Năm 1999, tại vòng 5 cúp FA nước Anh, trong một trận đấu với Sheffield United, câu lạc bộ Arsenal đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Mọi chuyện sẽ không có gì đặc biệt nếu sau khi trận đấu kết thúc, huấn luyện viên của Arsenal là Arsene Wenger đã đề nghị đá lại. Vốn là người chiến thắng và trận đấu đã kết thúc theo đúng luật, tại sao ông phải làm như vậy?

Số là, trong tình huống Pháo thủ (biệt danh của Arsenal) nâng tỷ số lên 2-1, một cầu thủ của đội bạn trước đó đã chấn thương. Thấy đồng đội bị đau, các cầu thủ Sheffield United đã đá bóng ra khỏi sân cho các nhân viên y tế vào sân chăm sóc. Ai xem bóng đá cũng biết, ở tình huống tiếp theo sau đó, mặc dù trong luật không có quy định, cầu thủ của đội bạn sẽ trả bóng về cho đội nào chủ động đá bóng ra sân trước đó. Đây được xem là một quy tắc ứng xử “ngầm” thể hiện tính fair-play.

Tuy nhiên, một cầu thủ của Arsenal là Kanu (khi đó vừa chuyển đến Anh thi đấu) đã không hiểu rõ quy tắc này. Nhận bóng từ pha ném biên của đồng đội, thay vì đá bóng về cho đối thủ, anh dốc bóng xuống biên, tạt vào trong cho đồng đội ghi bàn. Các cầu thủ Sheffield United đã phản đối rất nhiều nhưng vì tình huống không vi phạm luật nên trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, lời đề nghị đá lại bất ngờ được đưa ra và Sheffield United lẫn Liên đoàn bóng đá Anh đã đồng ý. Trận đấu lại có cùng kết quả 2-1 và cả hai đội đều cảm thấy vui vẻ. Tinh thần fair-play đã được nâng lên một bậc và tạo một tiền lệ tốt đẹp lan tỏa đến mọi khía cạnh trong xã hội.

Quay lại đất nước hình chữ S gần hai mươi năm sau đó, nhiều bi hài đã nổ ra trong một trận đấu bóng đá. Từ một tình huống phạt đền gây tranh cãi, cầu thủ đội bị phạt bỏ đá đứng yên mặc đội kia muốn làm gì làm. Cách hành xử của cả đội thua lẫn đội thắng đã để lại những khoảnh khắc có một không hai, lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu. Nhiều người sau đó đã phân vân, giá như lúc đó đội thắng cuộc hành xử đẹp hơn thì trận đấu đã không đi đến kết cục như vậy. Tinh thần fair-play được kỳ vọng trong lý tưởng nhưng thực tế đã phản ánh một hiện thực buồn gắn liền với thực trạng cuộc sống.

“Tôi phải làm sao đây? Rõ ràng họ ăn cắp ý tưởng của tôi mà không xin phép.”

“Ngu ráng chịu, ai biểu không đăng ký trước thì mất thôi.”

Đó là câu hỏi và một trong những câu trả lời trên một diễn đàn công nghệ có tiếng ở Việt Nam khi anh này tốn bao công sức nghiên cứu ra một sản phẩm đặc sắc (dây kẹp smartphone dành cho dân giao hàng và xe ôm công nghệ) và bị chôm thiết kế bày bán công khai sau đó. Nếu như anh sống tại nơi mà trận đấu FA cup năm nào diễn ra, có lẽ anh đã được luật pháp và tinh thần fair-play của nó tôn trọng, chí ít là một lời hỏi mua hay xin phép sử dụng.

Tiếc thay, nơi anh sống lại là nơi diễn ra trận đấu hài kịch kia. Tiếc thay, nơi anh sống là nơi người ta mặc nhiên nghĩ thứ người khác vắt óc viết ra là tài sản vô chủ, ai muốn chép sao thì chép. Tiếc thay, nơi anh sống là nơi đã vùi dập lý tưởng của biết bao thanh niên chân ước chân ráo bước ra kinh doanh nghĩ rằng mọi người sẽ tôn trọng tinh thần fair-play và cạnh tranh công bằng.

Và tiếc thay, nơi anh sống cũng là nơi mà người bị hại khi kêu cứu cuối cùng sẽ nhận được câu trả lời:

“Ngu ráng chịu!”

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.