Thuốc kích thích

1
4819

“Mày có thấy gì khác ngoài những thứ đã biết không?”

“Không, không. Đó là những hình ảnh lâng lâng huyền ảo, nhưng tất cả thứ đó tao đã biết.”

“Vậy tại sao phải dùng thuốc?”

Hắn tò mò hỏi khi thằng bạn ở nước ngoài chia sẻ cảm giác lần đầu làm chuyện ấy. Thằng bạn hắn vốn là dân nghệ thuật, chuyên ngành thiết kế nội thất. Đối với những lĩnh vực mang phạm trù nghệ thuật cũng như đổi mới, đột phá và sáng tạo luôn là mục tiêu hướng đến của bất kì ai trong nghề. Thế nhưng, nếu nghĩ ra được gì mới mẻ đơn giản như ăn cơm hay đi ngủ thì có gì phải nói.

Trong thế giới của những tay làm việc sáng tạo, nhất là ở phương Tây, nơi tốc độ và sức ép công việc vô cùng lớn, dường như cứ mỗi ngày là hàng trăm ý tưởng mới nảy sinh. Hầu hết ý tưởng sau đó cũng bị quẳng sọt rác, những cái dùng được, những cái trở nên nổi tiếng sau này là đỉnh cao trên đống xác của hàng trăm nghìn ý tưởng đã chết yểu trước đó. Trong môi trường như vậy, áp lực phải nghĩ ra một cái gì đó coi được luôn thường trực.

Thằng bạn nói: “Không ai trả tiền cho thằng ngồi nhâm nhi cà phê mà cả tháng chẳng có gì mới cả. Và đó là khi những tay sáng tạo phải tìm đến thuốc.”

Hắn còn nhớ một chi tiết ấn tượng khi còn nhỏ, thời say mê mấy bộ phim Thần bài cờ gian bạc lận của Châu Nhuận Phát. Dĩ nhiên, mấy anh hào trong đây thì đủ trò gian lận, từ nghiệp dư cho đến chuyên nghiệp. Cái khung cảnh in trong tâm trí hắn là hình ảnh một camera quay lén từ phía sau khi đối thủ nặn bài, mặc dù không lộ hết toàn bộ lá bài nhưng chỉ cần thấy được phần đầu con số là tròn hay nhọn thôi, máy tính bên trong đã phân tích được kết quả. “Kết quả cho thấy 35% đây là con ách, 65% là con 4”. Và tay bạc bịp chỉ cần một cái tai nghe để quyết định nên đánh sao cho lợi.

Thật ra, chiếc máy tính gian lận đó không làm gì quá phức tạp. Nó đơn thuần đưa ra xác suất xuất hiện lá bài dựa trên dữ liệu đã thu thập trong hàng trăm nghìn ván bài khác. Tất cả không có gì mới, nhưng bộ não con người thường không đủ mạnh để làm việc đó trong thời gian tíc tắc. A với B sẽ thành AB, A với C sẽ thành AC, nhưng A với hàng nghìn phương án khác thì ta không thể đưa ra kết quả trong một sớm một chiều. Đó là khi ta cần kích thích, kích thích khả năng hoạt động của não lên tối đa.

“Các họa tiết kết hợp với nhau trong đầu tao, liên tục, tao đã biết họa tiết Pháp, tao đã biết họa tiết Tây Ban Nha, nhưng tao chưa hình dung được khi chúng kết hợp sẽ ra sao? Và tao đã thấy hình ảnh đó, trong cơn say thuốc.” Đó cũng là lời giải đáp rõ ràng cho hắn. Mấu chốt của việc sáng tạo, hóa ra chính là sự kết hợp những ý tưởng trong đầu thành vô vàn phương án, và trong số đó, nếu hội tụ đủ điều kiện, một phát kiến mới sẽ ra đời.

Nhân loại đã mất hàng tỷ năm để đạt được nhiều thành quả vĩ đại, có những thứ đơn giản nhưng phải mất hàng trăm năm mới hoàn thiện. Thời thế giờ đây đã khác, ngần ấy thời gian là quá lâu, người ta cần nhanh, phải nhanh hơn nữa. Và một cái gì đó mới hơn càng ngày càng trở nên quá khó khăn. Nỗi lo sợ bị đào thải và áp lực đó đã đẩy những người như thằng bạn hắn tìm đến thuốc kích thích. Và đương nhiên không có bữa ăn nào là miễn phí cả.

“Mày còn nhớ cái máy tính mình độ lên max công suất hồi đó kết quả thế nào không?”

“Tao nhớ, nó nóng quá cháy khét nghẹt.”

“Ờ, khi mày dùng thuốc nhiều quá nó cũng thế, tao hay bị chảy máu cam sau những lần dùng.”

Cả hai im lặng. Trên màn hình dòng chữ “typing…” chớp nháy hồi lâu.

“Chỉ là tao không thể dừng được nữa.”

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.