Chúng ta là một

1
2670

Labyrinth là một tổ chức bí mật với tôn chỉ tái lập lại kỷ cương của Chúa. Những phát kiến mới mẻ tiên phong bởi Leonardo da Vinci ở thế kỷ XV cùng sự suy đồi của Giáo hội Rome tạo ra bối cảnh vô cùng nhiễu loạn lúc bấy giờ. Labyrinth chiến đấu với cả hai phe, họ muốn giữ lại giá trị thuần khiết nhất trong Kinh Thánh.

Để phục vụ cho mục đích của mình, Labyrinth tiến hành chiêu mộ thêm lực lượng. Họ tìm được thứ nước từ vùng đầm lầy tăm tối, mỗi khi một đối tượng mới được lựa chọn, người này sẽ bị bắt trói lại và nhỏ thứ nước này vào mắt. Độc tính của nó sẽ làm đối tượng bị kích thích não bộ, nhìn thấy những hình ảnh tương lai cùng những mong ước thầm kín nhất bên trong mình. Sát bên cạnh, một sứ giả liên tục đọc những câu thuyết giảng, tác động này cùng những cơn đau do ảo ảnh mang lại sẽ tra tấn liên tục cho đến khi người bị trói nhìn thấy được con đường tương lai gắn với lợi ích của Labyrinth.

“Có bao nhiêu người trong phòng này?” Sứ giả liên tục lặp lại câu hỏi.

Cho đến khi người bị trói thốt lên: “Một, chỉ có một.”

“Đúng. Chúng ta là một.” (“We are one” là slogan của Labyrinth)

Và thế là quá trình tẩy não hoàn tất. Đối tượng đã được “soi sáng”, nguyện sống chết với tôn chỉ của Labyrinth.

Labyrinth thật ra là một phe phản diện trong series phim Da Vinci’s Demons (2013). Cách thức chiêu mộ của họ tuy giả tưởng nhưng cốt lõi của nó thì rất thực. Có lẽ không ai còn lạ sự thay đổi của các tín đồ đa cấp sau một thời gian tham gia. Tuy có nhiều biến tướng và hệ quả mang lại, phương pháp chiêu dụ cực kỳ ma mị và khả năng truyền động lực vi diệu của các tổ chức này là không thể phủ nhận. Vị “sứ giả” thường nắm trong tay những câu thuyết giảng thuyết phục, “thứ nước” hội thảo và không khí trong phòng chẳng những không gây đau đớn mà còn dễ chịu, quá trình “tra tấn” khéo léo chuyển hóa thành cảm giác nhiệt huyết pha lẫn khích tướng. Và nó diễn ra liên tục cho đến khi người tham gia tất cả đồng thanh hát “…và chúng ta là người chiến thắng.”

Thiện ác chuyển hóa nhau. Thật ra, loại cảm hứng này lại chính là thứ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và thanh niên khởi nghiệp cần có. Gặp gỡ được nhân tài là một cái duyên, nhưng đủ khả năng “soi sáng” cho họ hay không lại là cái nợ. Sẽ như thế nào nếu dưới trướng ta là một đội ngũ cùng hướng về một phía, nhìn thấy lợi ích của mình gắn liền với tương lai của tổ chức? Có một chút tiêu cực khi nói đến “tẩy não” nhưng thừa nhận đi, đó chẳng phải là mong ước thầm kín nhất của nhà lãnh đạo doanh nghiệp hay sao? Nếu tất cả là một, tất cả sẽ cùng nhau sống chết, ước mơ của người đứng đầu cũng là ước mơ của cả đội ngũ.

Cuối cùng thì, một người thuyền trưởng, còn mong gì hơn thế?