Võ lâm xưng hùng, dẫn đao tự cung

1
14359

Dòng đầu tiên của Tịch tà kiếm phổ và Quỳ hoa bảo điển vô địch thiên hạ vô cùng nổi tiếng là: “Võ lâm xưng hùng, dẫn đao tự cung.”

Tương truyền rằng Quỳ hoa bảo điển là một bộ sách võ công do một vị thái giám sáng tạo ra, vì lẽ đó tự cung chính là điều kiện tiên quyết. Tịch tà thì do Lâm Viễn Đồ sáng tạo dựa trên Quỳ hoa nên cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, liệu rằng chuyện tự cung chỉ là một thứ mang tính cá nhân của vị thái giám sáng tạo Quỳ hoa? Liệu rằng kẻ luyện Quỳ hoa bảo điển vẫn có thể bỏ qua dòng đầu, và tiếp tục luyện Quỳ hoa bảo điển để xưng hùng?

Đồ rằng không thể.

Anh hùng trong thiên hạ, thứ duy nhất khiến họ có thể xao nhãng khỏi việc luyện võ công chính là sắc dục, và từ đó dẫn đến biết bao chuyện rắc rối do mất tập trung. Mà chuyện luyện công lại cần sự tập trung cao độ. Mỗi lần luyện một loại võ công mới, họ đều đóng cửa luyện công, không giao tiếp với người ngoài. Các cao thủ vô địch thiên hạ cũng thường ở một mình: Độc Cô Cầu Bại, Trương Tam Phong, hay các cao thủ Thiếu Lâm cũng đều một mình vô lo vô nghĩ, hoàn toàn tập trung đến võ công. Trong trường hợp của Dương Quá, võ công của hắn sau một thời gian dài dậm chân tại chỗ do quá mê chạy theo Long Nhi, đã lên cao nhất lúc luyện được Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng khi trong lòng cầm chắc nàng đã quy tiên.

Biết rằng chuyện xa rời nữ sắc để tập trung hoàn toàn vào võ công thì chẳng mấy người làm được, Quỳ hoa bảo điển đã làm rõ ngay từ đầu bằng yêu cầu tự cung. Ý đồ đã rõ: muốn đạt thành tựu, phải hoàn toàn tập trung.

Steve Jobs đã từng nói, tập trung không phải là nói có với những thứ ta phải tập trung, mà là nói không với hàng trăm ý tưởng hay ho khác, đồ rằng cũng cùng một ý tưởng với Quỳ hoa bảo điển.

Vậy mới nói, nếu đã thực sự tham vọng làm thiên hạ vô địch, thì phải biết hi sinh. Như nguyên tắc trồng cây, muốn trái to thì phải tỉa bớt lá vậy, đã muốn xưng hùng xưng bá, phải dũng cảm tự cung. Mỗi kẻ anh hùng mà ta thấy ngày nay hào quang sáng lóa trong quá khứ đều đã có ít nhất một đường dao.

Con dao mỗi người đã cầm sẵn trên tay. Cắn răng nói không với hàng trăm thứ, đi một đường dao để đạt tới đỉnh cao, hay thỏa hiệp với bản thân và chấp nhận với sự bình thường, lựa chọn là ở mỗi người vậy.

PS: Nếu quý độc giả thắc mắc thì xin nói rõ, kẻ viết bài này chưa thể nhắm mắt đưa dao.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY