Chuyện hai anh thương lái và chục kí sầu riêng

1
7832

“Em định kinh doanh trái cây sạch, anh góp ý cho em với!”

Nghe ba chữ “trái cây sạch” bỗng chốc tâm trí hắn lạc trôi. Hắn nhớ lại khoảnh khắc ấy và bất giác đổ mồ hôi. Đó là thời điểm rất lâu trước khi hắn và thằng bạn cùng nhau mở quán cà phê và thất bại như bây giờ. Thậm chí trước cả khi hắn và thằng bạn cùng làm áo thun nữa kia (dĩ nhiên cũng thất bại)…

Chả là thế này, lúc ấy, hắn và thằng bạn lên báo đài, đọc thấy nông sản bị lái ép giá này nọ, nào là quả trứng từ nông trại lên bàn ăn đội giá gấp mấy lần, nào là giá trái cây ở gốc chỉ vài ngàn đồng một kí lô. Là những chàng trai miền Tây sông nước, hai thằng suy nghĩ lung lắm. Cuối cùng cả hai quyết định về miền Tây, bắt mối với mấy vườn quen, đem lên Sài Gòn kinh doanh trái cây sạch một chuyến.

Chật vật mãi cuối cùng hàng cũng có nguồn. Cũng là chỗ vườn quen biết thôi, nên giá nhập vào cũng rẻ. Hí hửng, hai thằng quyết chí làm thương lái, vừa làm giàu, vừa cứu khổ cứu nạn cho người nông dân. Tụi hắn biết số mình đã định là số giàu mà, muốn tránh cũng thật khó!

Thế là dự án Miệt Viễn Tây ra đời. Mày mò làm web, đồng thời tìm cách vận dụng mọi tuyệt chiêu và mối quan hệ, cuối cùng cũng có kha khá đơn hàng đặt trước. CEO và Chủ tịch hội đồng quản trị Miệt Viễn Tây thuê xe tải chở hàng lên bến xe miền Tây, sáng sớm ngày thứ sáu mỗi tuần ra đó khiêng hàng về bán. Ban đầu là vú sữa, bưởi và sầu riêng đã, từ từ tính tiếp.

Gia đình hai đứa có can ngăn, nhưng hai đứa quyết chí lắm rồi.

Cả nhà bảo: “Đừng làm những thứ mà con không nắm rõ.”

Tụi hắn trả lời không chút đắn đo: “Ba mẹ đừng lo. Không biết thì lao vào làm mới biết được chứ! Đó mới là tư duy của kẻ thành công!”

Có vẻ đúng thật. Mọi chuyện diễn ra cũng ổn. Các đơn hàng đặt trước đa số đều được giao xong. Chỉ còn kẹt vài đơn có vấn đề. Chả là hồi đó người còn ít, nên hai anh em kiêm luôn việc giao hàng. Giao thì sao hết nổi, nên còn kẹt vài đơn sang ngày thứ bảy. Khổ một nỗi, anh chị em công sở đa phần đều nghỉ làm hai ngày này, và hẹn lại giao ngày thứ hai.

Lời hẹn đơn giản đó chính là thảm họa diệt môn của Miệt Viễn Tây, nhưng hai thằng đâu có biết. Đến thứ hai, mọi thứ vẫn bình thường. Vú sữa để hơi lâu có vài (chục) quả chín quá, nhưng chẳng hề gì, hai thằng đã tự xử luôn rồi, coi như tự bán cho mình và vẫn ghi nhận doanh thu. Tuy nhiên, khi kiểm tra lại, thì đống sầu riêng bỗng… hụt đâu mất vài chục kí!

Hai thằng bắt đầu tá hỏa. Hay là nhà vườn họ lừa mình ta? Không phải. Người quen mà. Với lại khi nhận đã cân rõ ràng. Hay là mình giao lộn? Cũng không phải. Trước khi giao đều cân kĩ. Mà có lộn thì cũng đâu lộn tới vài chục kí được!

Vò đầu bứt tai, hai anh em thẫn thờ ngồi nhìn nhau, lòng cay đắng không sao kể xiết. Cuối cùng, hắn thở hắt ra, nói rằng thôi đằng nào mất cũng mất rồi, kệ đi, rồi xách trái sầu riêng đem bỏ vào bao. Và bỗng thấy có gì đó kì lạ: Trái sầu riêng này có vẻ nhẹ đi so với lúc mới nhận về.

Thì ra mấy chục kí này chả mất đi đâu cả. Chẳng là khi nhập sầu riêng, do nếu nhập những trái đã chín nứt vỏ, thì sẽ không để lâu được, nên nhà vườn đã ưu ái chọn những quả còn tươi chưa nứt vỏ cho hai thằng trai, đợi đến khi lên thì bắt đầu nứt vỏ là vừa. Những trái tươi này có lượng nước khá lớn, và sau hai ngày chờ đợi trong kho hàng thì bắt đầu… bay hơi. Kết quả là mất vài chục kí thành phẩm của hai thằng.

Khi phát hiện ra nguyên nhân, hai thằng rớt nước mắt nhìn nhau: Nhập thì nhập bằng kí, bán thì bán cũng bằng kí, vậy mà nó nỡ lòng nào bay hơi. Kiểu này lỡ có khách nào cân lại thì chết!

Kết quả không ngoài dự đoán: một số khách để một hai hôm sau mới bắt đầu cân lại, phát hiện ra trái sầu riêng “sút cân” và phản ánh. Để giữ uy tín, dĩ nhiên chẳng còn cách nào hơn là xin lỗi và khắc phục hậu quả.

Sau mấy ngày liền vừa đi giao hàng, vừa đi xin lỗi, lại còn bị hụt kí, hai thằng tổng kết đếm lại trong túi tiền thu về chẳng còn bao nhiêu. Lời lã đâu không thấy, chỉ thấy tiền bay hơi theo nghĩa đen. Miệt Viễn Tây đóng cửa chỉ sau một đợt nhập hàng…

“Anh ơi, cho em ý kiến đi ạ!”

Lời gọi của thằng bé làm hắn giật mình đứt mạch cảm xúc. Nuốt nước bọt, hắn nói:

“Anh thấy em chưa hiểu rõ về mảng này lắm. Em có biết gì về trái cây đâu. Tìm hiểu trước đã. Đừng làm những thứ mà em không nắm rõ.”

Hắn bỗng thấy có ánh nhìn gì đó thật là kì trong ánh mắt cu em:

“Anh đừng lo. Không biết thì lao vào làm mới biết được chứ! Đó mới là tư duy của kẻ thành công!”

Ở đằng xa, hắn chợt để ý thấy con Ki lại đang xoay tròn cắn cái đuôi của mình một cách ngu ngốc. Có những sai lầm tồn tại là để được lặp lại.

Đúng là có những thứ chẳng bao giờ thay đổi.

Vài hình ảnh của Miệt Viễn Tây hồi đó:

SHARE
Previous articleNhững con sóng
Next articleVì sao mất pass?

Là thành viên VIP của một tầng lớp rất được xã hội quan tâm (tầng lớp thất nghiệp), anh đã có kinh nghiệm thất nghiệp chuyên nghiệp 4 năm ròng. Trong mấy năm rảnh rỗi, anh đã viết 5 quyển sách, dịch 10 quyển sách để giúp mọi người thất nghiệp hiệu quả hơn.

1 COMMENT

  1. Đúng là ko biết thì lao vào làm mới biết 🙂 Mỗi thất bại, mỗi kinh nghiệm lại khác nhau. Giả sử bây giờ a khuyên cậu kia là tìm hiểu kỹ rồi mới làm, nhưng làm sao tìm hiểu được mà ko làm. Rồi a nói với cậu kia về sầu riêng thì cậu ý cũng chỉ biết sầu riêng. Dù sao làm gì thì đó cũng là con đường dài.

LEAVE A REPLY