Phép màu kẹo dẻo

0
5519

Thời trung học, lần nọ khoa của tôi tổ chức một cuộc thi dành cho toàn bộ học sinh. Một chiếc lọ trong suốt được đặt trên hành lang chính, bên trong lọ đổ đầy kẹo dẻo. Trong hai tuần, mỗi học sinh sẽ đưa ra con số dự đoán lượng kẹo dẻo có bên trong, người đoán gần đúng nhất sẽ là người giành chiến thắng.

Nhiều người nghĩ rằng đây sẽ là dạng trò chơi may mắn. Cũng dễ hiểu, “đoán” mà, bất kì ai cũng có một cơ hội. Thế nhưng, cuối cùng, gã chiến thắng lại là một gã có thành tích học dữ dằn. Học sinh ai cũng thắc mắc liệu có gì trùng hợp giữa kết quả học tập và khả năng dự đoán của hắn không. Làm thế nào gã này lại có lợi thể hơn hẳn tất cả chúng tôi cơ chứ?

Hóa ra, mấu chốt nằm ở tư duy. Trong khi cả đám chúng tôi tập trung vào cái lọ đặt ở trường, cố phỏng đoán xem con số gần đúng là bao nhiêu thì gã kia ung dung đi về nhà. Hắn tìm mua một cái lọ có kích thước tương đương và một bao kẹo dẻo cùng chủng loại. Sau đó thì bạn đoán được rồi đấy, hắn đổ đầy lọ và cứ thế mà đếm bằng tay. Chả trách tại sao con số hắn “đoán” được lại chính xác đến như thế!

Phần thưởng của người thắng cuộc là 200 đô la, và đối với tôi, gã này xứng đáng đến từng đồng cắc lẻ.

Lời bình: Đối với những kẻ biết tính toán, ngay cả những trò may mắn cũng có thể trở nên rõ ràng. Chỉ đơn thuần ước lượng mù mờ chẳng khác nào cứ nhắm mắt làm đại rồi hy vọng sẽ may mắn thành công. Thoạt trông thì kẻ làm đại và kẻ làm có tính toán giống hệt như nhau, thế nhưng thứ làm nên khác biệt chính là kẻ làm đại mong muốn chiến thắng bằng niềm tin còn kẻ tính toán thì luôn tìm được một logic hợp lý.

Ai cũng có thể tạo nên phép màu nhưng trước hết phải tìm cho được bà tiên cái đã.

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.