Nhà quản trị 5 tuổi

0
3874

Tôi có một đứa cháu 5 tuổi và tôi biết cô bé vốn thông minh.

Nhân dịp cuối tuần cô bé được về nhà, cả gia đình chúng tôi có một buổi họp mặt khá vui vẻ. Vào cuối buổi, khi chúng tôi sắp chia tay, cô bé đề nghị mọi người cùng chơi một trò chơi nhỏ. Cô bé sẽ là giám khảo và phần thưởng cho người thắng cuộc sẽ là một miếng sticker dễ thương. Cả gia đình gồm 10 người lớn đều nghĩ rằng bỏ thêm chút thời gian giải trí cũng hay, và thế là chúng tôi đồng ý.

Luật chơi rất đơn giản: Mỗi người sẽ nhận một tờ giấy và vẽ một hình dạng bất kỳ và ghi lại tên của nó ở góc. Sau khi mọi người vẽ xong, giám khảo nhỏ sẽ thu về và đánh giá xem ai là người thắng cuộc.

Thế là chúng tôi đều nhiệt tình vẽ, nào là hình chữ nhật, hình tròn, hình thoi, hình trái tim… Sau khi vẽ xong, chúng tôi đưa lại và hồi hộp chờ xem cô bé sẽ chấm thế nào.

Cô bé gom tất cả lại, xem qua một lượt và sắp xếp chúng thật gọn gàng. Rồi, trước sự ngạc nhiên của hết thảy mọi người, thay vì công bố ai là người thắng cuộc, cô bé cho cả xấp giấy vào trong một bì thư, ghi lên chữ “Hình dạng” và tên của mình lên góc.

Trước khi mọi người kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô bé chạy ra khỏi cửa. Vào phút cuối, tiếng la vọng lại trên cầu thang mà tôi còn nhớ được chính là:

“Xong bài tập về nhà rồi!”

Và cả đám người lớn ngồi đó, ngẩn tò te, không nói nên lời nào cả.

Lời bình: Rõ ràng một cô bé 5 tuổi không thể không biết vẽ hình, nhưng nếu có thể mượn sức người khác làm nhanh hơn một chút thì tại sao lại không? Tự làm mọi việc thì quả thật rất đáng nể, nhưng chính khả năng thuyết phục mọi người chung sức mới phân định được đâu là kẻ có thể tiến xa và người chỉ bước những con đường dài miệt mài.

Dù có hơi láu cá, cái cách mà cô bé thực hiện chính là một hình mẫu chuẩn mực cho mọi nhà quản trị. Nhiệm vụ tối thượng của một nhà quản trị, bên cạnh những thứ hào nhoáng khác, vẫn là hoàn thành công việc với một nguồn lực tiết kiệm nhất mà thôi.

LEAVE A REPLY