Rốt cuộc thì trí thông minh là gì?

1
4712

Nếu bạn không có ý định trở nên thông minh, bạn có thể dừng đọc ở đây.

Nếu có, nào hãy cùng xoắn não một chút.

Trí thông minh là biết được cách làm thế nào để đạt được thứ bạn muốn vào đúng thời điểm bạn muốn. Nếu bạn không biết mình muốn gì, không có một thông tin nào có thể giúp bạn. Và khi không có trí thông minh, bạn sẽ không biết mình phải làm gì với bản thân. Chỉ khi nào có ý định, bạn mới có thể thông minh.

Hãy tưởng tượng ở một thời điểm nào đó trong đời (điểm A), bạn muốn bản thân đạt được một thứ gì đó (điểm B). Chính khi đó, trí thông minh xuất hiện, soi sáng con đường từ A đến B. Nhưng dĩ nhiên, thấy là một chuyện, có làm được hay không lại là chuyện khác. Bạn vẫn phải bước từng bước trên con đường đó để đạt được sự biến đổi trong thực tế.

Tuy nhiên, trước khi trí thông minh có thể soi sáng được con đường A->B, nó cần phải có thông tin hữu ích. Thông tin hữu ích được tổng hợp và phân tích thông qua quan sát và ghi nhận trong đời sống con người. Ví dụ tôi muốn vẽ một vòng tròn màu đỏ, đó là ý định mà tôi mong muốn. Cái gì làm nên màu đỏ? Liệu có thể là cây bút chì màu đỏ trong hộp kia không? Nghĩ thế, tôi cầm cây bút màu đỏ lên rồi vẽ một vòng tròn. Thế là tôi đã đạt được ý định của mình.

Nếu ban đầu tôi không có ý định vẽ vòng tròn màu đỏ, cả quá trình sẽ không diễn ra. Nơi nào không có ý định, nơi đó không có trí thông minh, và chỉ khi ý định xuất hiện, trí thông minh mới được hình thành. Khả năng biết được làm thể nào vẽ được vòng tròn màu đỏ khi tôi muốn chính là “trí thông minh của tôi”.

Vậy ta có thể thấy được nhân tố cốt yếu tạo nên trí thông minh là ý định. Nhưng bên cạnh đó, một nhân tố khác – sự quyết tâm – sẽ là thứ quyết định sức mạnh của ý định đó. Nói dễ hiểu hơn, khi không có sự quyết tâm, ta rất có khả năng bỏ cuộc trên con đường A->B đã đề cập ở trên. Mọi thành tựu khoa học con người có được ngày hôm nay đều khởi nguồn từ sự tò mò. Và sự tò mò, nói cách khác, là ý định ham muốn học hỏi của con người.

Giờ thì hãy nói đến máy vi tính. Máy vi tính chỉ là đống sắt vụn nếu người lập trình không biết anh ta muốn gì. Khi để yên, máy vi tính rất ngu ngốc. Khi có một nhà lập trình bảo nó phải làm gì, nó sẽ thông minh bằng đúng trình độ của người lập trình đó. Một tay ngu ngốc nào đó dù có sử dụng chiếc máy vi tính xịn nhất thế giới thì kết quả vẫn là ngu ngốc. Thiên hạ ngày nay hay nói đến AI (trí thông minh nhân tạo), vậy chính xác nó là gì? Ta đã nói khi người lập trình không nói cho máy vi tính biết anh ta muốn gì thì máy vi tính không làm được gì cả. Vậy, nếu máy ví tính tự biết nó muốn gì thì sao? Đó chính là nguyên lý căn bản của AI, truyền cho máy vi tính khả năng biết nó muốn gì. Đó chính là đích đến B của con đường, nhưng để đi được từ A đến B, con người còn phải bước thêm một chặng rất dài trên con đường khoa học nữa.

Một vấn đề của trường học ngày nay là học sinh phải học quá nhiều kiến thức nhưng rất ít trong số chúng giúp họ trở nên thông minh. Rất ít học sinh mường tượng được họ thật sự muốn gì, và một khi không biết mình muốn gì, trí thông minh không hình thành. Vậy, chính xác thì trường học đang dạy cái gì?

Mục tiêu của việc đạt được điểm cao ở trường trung học là để vào đại học, và những học sinh có điểm cao nhất thường được xem là thông minh nhất. Mỉa mai thay, những học sinh thông minh nhất theo kiểu ấy thường bị nhầm lẫn giữa cái nào là “ý định của họ”. Họ coi đạt được điểm cao là ý định và quyết tâm để đạt được, như vậy họ rất thông minh trong việc đạt được điểm cao. Điều đáng nói ở đây là, họ vẫn không biết mình thật sự muốn gì ngoài điểm cao đó, nó lẽ ra chỉ là thứ đóng góp cho mục tiêu chính của họ chứ bản thân nó không phải là mục tiêu chính.

Từ rất lâu trước kia, các bậc cha mẹ mong mỏi con em mình đạt được thành công trong đời thực, và định nghĩa của “thành công trong đời thực” là kiếm được một công việc tốt và trở nên giàu có. Và thực ra, để giúp học sinh đạt được mục tiêu này, các trường học đã làm đúng. Học sinh học những gì họ được bảo, rồi được tưởng thưởng cho sự vâng lời và tính chính xác của mình. Nhưng rồi, thế giới không còn như vậy, vâng lời và chính xác không còn đủ cho học sinh thành công nữa. Điều gì đã thay đổi? Đó chính là ý định của chúng ta. Giờ đây, chúng ta khao khát bọn trẻ có thể tự suy nghĩ cho bản thân, có thể sáng tạo và tạo ra được những giá trị độc đáo duy nhất. Và những thứ này đòi hỏi nhiều phương pháp và cách tiếp cận khác hơn là kiểu giáo dục truyền thống.

Dù sao đi nữa, nó chính là điểm B mà ngành giáo dục hướng đến, và con đường A->B này còn lắm chông gai. Nếu không muốn phụ thuộc, mỗi cá nhân phải tự tìm tòi để tìm ra được mình thật sự muốn gì. Những tấm gương bỏ học thành công đơn giản là đã biết họ muốn gì và tìm ra trí thông minh của riêng họ để đạt được điều đó. Và dĩ nhiên, của riêng họ không có nghĩa là của tất cả mọi người.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY