Cười trước đã…

0
2862

“Xem thử nè, hình mày đó.” Thằng bạn đưa tấm hình, mặt lấy làm thích thú.

“Hình gì ba, tao có chụp gì đâu.” Hắn hỏi, nhướn người lên từ chiếc ghế, có phần mệt mỏi sau chuyến bay làm thủ tục khá lâu.

“Thì cứ coi đi, lúc lên xe.” Thằng bạn cứ thế thảy vào người hắn.

Lướt qua tấm hình, hắn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Trong hình, một thanh niên rõ là đẹp trai đang đeo vòng hoa, miệng cười tươi. Vẻ đẹp của người trong ảnh sắc sảo đến nỗi phải mất đến vài giây định thần hắn mới nhận ra đây chính là… hắn.

“Đẹp trai phết!” Hắn gật gù, ra vẻ tâm đắc.

Thằng bạn nghe xong tiện tay đưa qua chai nước suối kèm nụ cười khinh khỉnh “Uống thuốc đi, tới giờ rồi mày.”

Nhưng, lúc này là lúc nào? Mặc kệ thằng bạn, hắn ngồi nghĩ lại. Thì ra, đây là lúc mới từ sân bay ra, có cô gái cúi chào và đeo vòng hoa cho từng du khách. Mà rõ ràng lúc đấy có thấy ai chụp hình đâu? Ắt hẳn đây phải là những tấm hình chụp từ góc khuất nào đó.

“Bọn này chụp ở đâu ta?” Hắn hỏi. Thằng bạn nhún vai, có vẻ cũng đang tìm kiếm lời giải thích.

Ở sảnh khách sạn, dường như đó cũng là tâm trạng chung của mọi người trong cùng đoàn. Ai cũng đang cầm tấm hình của chính mình săm soi, mặt biểu lộ vẻ thắc mắc pha chút thích thú.

Rồi hắn và mọi người cũng không phải đợi lâu. Vài phút sau, cô gái hướng dẫn viên xuất hiện cùng một người đang đeo máy ảnh.

“Chào các anh chị cô chú, vừa rồi em có phát cho nhà mình mỗi người một tấm hình. Giới thiệu với nhà mình, đây là anh X, từ bên dịch vụ chụp ảnh. Lúc nhà mình lên xe khi nãy có nhớ cô gái xinh đẹp đeo vòng hoa cho từng người không ạ? Đó là người hợp tác với bên dịch vụ chụp ảnh. Anh X đây đã lưu lại khoảnh khắc vui vẻ tự nhiên của nhà mình qua những tấm hình rất đẹp. Và nó đang ở trên tay nhà mình đó ạ!

Bên dịch vụ chụp ảnh xin thu phí mỗi tấm ảnh khổ lớn như vậy chỉ với 120 bạt thôi (khoảng 80.000 VNĐ). Nếu cô chú anh chị nào trong nhà mình không muốn lấy cũng có thể gửi lại cho họ, sẽ không mất phí gì đâu ạ!”

À! Giờ thì đã rõ. Đây là một dịch vụ du lịch của người Thái – ngay từ khi mới đặt chân xuống đất nước của họ. Nghe tiếng người Thái làm du lịch giỏi bấy lâu, nay mới có dịp được lĩnh giáo. Quả đúng danh bất hư truyền, cũng là chụp hình đó thôi, nhưng cách làm dịch vụ không hề gượng ép. Họ tạo ra khoảnh khắc vui vẻ cho người khác, chụp lại, sau đó cho chính người đó xem. Bao nhiêu tinh túy marketing và bán hàng tập trung vô chuỗi hành động đơn giản đó, thậm chí còn kèm thêm một cú chốt “sẽ không mất phí” nếu không thích lấy. Trái bóng được họ dẫn lên, vượt hết qua hàng rào phòng thủ, cuối cùng được chuyền đến chân người du khách trước khung thành. Liệu khách hàng sẽ đệm bóng vào lưới trống hay là không?

“Anh ơi, anh có lấy hình không ạ?” Giọng nói của cô hướng dẫn viên vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.

Nhìn quanh, gần như mọi người trong đoàn ai cũng giữ lại tấm hình của mình, chỉ có vài người gửi trả lại, có lẽ vì không hài lòng lắm do thiếu hiệu ứng 360 độ, một vũ khí thần thánh giúp tôn lên vẻ đẹp chim sa cá lặn của họ.

“À…” Nhưng đó là chuyện của họ, còn hắn thì sao ta? Nếu là bình thường ở Việt Nam, hiếm có cơ hội hắn bỏ ra một số tiền như vậy chỉ để mua một tấm hình của mình. Nhưng đây là du lịch mà, người ta có xu hướng chi mạnh tay hơn khi được đi chơi. Với lại… “em cho anh hỏi, nếu mấy hình này mình không lấy thì người ta mang đi đâu?”

“À, em cũng không rõ lắm anh ơi, theo em biết thì đoàn nào cũng có một số ít sẽ không lấy, nhiều quá chắc họ mang về trữ đó rồi cũng bỏ bớt.”

Không còn chần chừ gì nữa, hắn trả lời ngay, không thể để một khuôn mặt đẹp trai như vậy phải rơi vào thùng rác được. “Vậy anh lấy nha em, mà anh để quên ví trong vali rồi, bạn anh đây sẽ trả tiền cho anh.”

Phớt lờ vẻ mặt xám lại của thằng bạn bên cạnh, hắn cầm tấm hình lên săm soi một lần nữa. Không bàn đến vẻ đẹp trai nói cũng bằng thừa kia nữa, trong khoảnh khắc đó hắn chợt nhận ra: Đã bao lâu rồi hắn không được cười tự nhiên như vậy? Cái cảm giác thoải mái này không thể diễn tả hết bằng lời, đó là một tổ hợp cảm xúc được phối hợp gần như hoàn hảo. Liệu đây có phải là sức mạnh của một nền du lịch xuất phát từ con tim chăng? Trong khi chúng ta cứ mải miết bàn về vấn đề chi tiền của du khách thì người Thái hóa ra chỉ đơn giản làm tốt một điều: làm cho họ cười trước đã. Và khi người ta đã cảm thấy thoải mái rồi, tiền chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tư duy du lịch giữa hai đất nước gần thật gần tuy đơn giản nhưng cuối cùng lại cho ra một kết cục xa quá xa như thế đấy.

LEAVE A REPLY