Cưỡng ép

0
6673

Khi chúa tể hắc ám Voldemort đọc câu thần chú “Avada Kedavra” vào Harry Potter trong giây phút quyết định, ánh sáng lóa lên, tia phép phóng đi, và cuối cùng… hắn chết. Có lẽ vào khoảnh khắc rất ngắn trước khi tia phép dội lại vào người, hắn vẫn không tài nào hiểu được tại sao mình vẫn thảm bại như thế. Hắn đã có tất cả, quyền kiểm soát trận chiến, sức mạnh phép thuật, cây đũa phép Cơm Nguội hùng bá, và thậm chí Harry đã không còn ai bảo vệ nữa. Nhưng, tại sao hắn vẫn thua?

Có lẽ trước hết chúng ta hãy quay về chủ đề tuy cũ nhưng không bao giờ lỗi thời về hai vị quân sư nổi tiếng nhất trong thời Tam Quốc: Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý. Người ta đã bàn nhau mãi về các cuộc chiến của hai con người này. Thắng có, bại có, thành có, mất có, nhưng, ít ai để tâm đến vị thế khi họ bắt đầu. Nếu như đối với Khổng Minh, sự kiện ba lần đến viếng lều tranh của Lưu Bị đã trở thành sự kiện nổi tiếng mang bước ngoặt của cả cục diện thì đối với Tư Mã Ý, câu chuyện lại hoàn toàn khác hẳn. Vốn xuất thân trong một gia đình có truyền thống quan lại với học vấn uyên thâm, Trọng Đạt đã từng có nhiều cơ hội được tiến cử lên triều đình. Thế nhưng, vì nhận thấy khí số nhà Hán đã tận và thực quyền lúc ấy hoàn toàn nằm trong tay Tào Tháo, Tư Mã Ý đã nhiều lần viện cớ từ chối. Năm lần bảy lượt hết rượu mời đến cưỡng ép, cuối cùng, Tư Mã Ý cũng phải miễn cưỡng về phục vụ dưới trướng Tào Tháo. Nhưng, con người này đương nhiên tham vọng không chỉ tới đó.

Nếu từng một thời tuổi thơ sống với thế giới Pokemon, ắt hẳn ai trong chúng ta cũng biết đến các pokemon huyền thoại. Nếu như đối với pokemon thông thường, việc thu phục đòi hỏi phải đánh thắng trong một trận chiến thì đối với pokemon huyền thoại, mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Phàm là những sinh vật độc nhất trong giống nòi với sức mạnh nổi trội, điều một huấn luyện viên cần không những là đánh thắng mà còn phải theo một cách tâm phục khẩu phục. Nếu như một pokemon không phục người chủ của mình, còn lâu nó mới chịu nghe lời chứ nói gì đến sát cánh bên nhau chiến đấu. Chẳng chóng thì chầy cuộc cưỡng ép này rồi cũng mang lại đại họa.

Và đó chính là thứ Voldemort đã hứng phải nhưng không hề hay biết. Do cơ chế tước lấy – thuần phục của mình, cây đũa phép Cơm Nguội bằng một cách vô tình đã thuộc về Harry Potter. Vốn được chuyển “quyền sử dụng” sang Draco Malfoy khi tên này tước đi đũa phép của cụ Dumbledore, cây đũa này sau đó lại được chuyển quyền sang Harry khi tước lấy đũa của Malfoy trong lúc trốn chạy. Cứ tưởng rằng quyền này thuộc về Snape, Voldemort giết nhân vật này rồi cứ thế yên tâm sử dụng. Nhưng, vào giây phút quyết định, một bầy tôi tuy có thể cưỡng ép phục vụ một người chủ giả mạo chứ không thể nào chính tay kết liễu được vị chủ nhân thực sự. Câu thần chú tử thần phản đòn khi va chạm với luồng phép của Harry và cuối cùng tiễn Voldemort vào cõi chết, một lần và mãi mãi.

Một lần và mãi mãi cũng chính là cách nhà Tư Mã kết liễu thế cục tam quốc phân tranh. Ẩn mình nương theo thế lực của nhà họ Tào, Tư Mã Ý dần dà thâu tóm hết quyền bính. Không cần tốn quá nhiều sức lực chinh chiến, họ Tư Mã khôn khéo tiến hành đảo chính rồi từ đó tiến tới thống nhất giang sơn. Ngay từ đầu, con người này đã không có ý phục Tào, nếu đã đến với nhau bằng cưỡng ép thì cũng có ngày ắt phản. Ngay cả những vật vô tri như cây đũa phép còn hiểu được đạo lý đó, huống hồ gì những nhân vật nguy hiểm như Tư Mã Ý. Nhân tài thật sự thì hầu hết thời nào cũng như lá mùa thu, thế nhưng nếu đã không thuyết phục được, chi bằng không nên bất chấp. Còn bằng không, nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà, rồi sẽ có ngày chính những con người đó sẽ gây hại cho cả tổ chức. Trộm ngoài còn có thể phòng chứ trộm nhà thì lấy gì đỡ đây?

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.