Từ rẻ rúng đến sang cao

0
5014

Ngày nay, tôm hùm là một món ăn thuộc hàng xa xỉ phẩm. Hương vị dai ngon, lượng dinh dưỡng giàu chất đạm cùng với sản lượng giới hạn trên thế giới đã đưa loài vật này lên đến hàng những “ông vua hải sản”. Ấy vậy mà có ai ngờ, món ăn được nhiều người mong ước nếm thử một lần trong đời đã từng có thời bỏ cũng không ai muốn lấy…

Khi những thực dân đầu tiên đặt chân lên Bắc Mỹ, họ đã đến New England, một vùng đất thuộc đông bắc Hoa Kỳ ngày nay. Một điều rất đáng chú ý với những cư dân mới này chính là, vùng biển nơi đây có đầy rẫy một loài sinh vật, một loài có hình thù như con tôm nhưng to hơn rất nhiều. Để đối phó với trình trạng này, những người mới đến bắt đầu bắt chúng làm thức ăn. Vẫn giữ cách chế biến thịt tươi truyền thống, những con tôm lớn này bị giết trước rồi mới mang đi nấu. Hậu quả là, hương vị của chúng chẳng mấy tươi ngon. Và vì chúng còn quá nhiều, người ta bắt đầu chán ghét và chẳng buồn ăn nữa.

Thế là, giới quý tộc liền nghĩ ra một cách. Thay vì bỏ phí nguồn thực phẩm “dở tệ” kia, họ sẽ tận dụng chúng làm thức ăn cho bọn tội phạm và nô lệ. Những con tôm to lớn bắt đầu có được một cái tên riêng:  lobster (tôm hùm) – bắt nguồn từ một từ cổ tiếng Anh “loppe” – có nghĩa là con nhện. Và đối với những người thời đó, món ăn này thật sự mang ý nghĩa côn trùng, theo đúng nghĩa đen. Ngoài hai thành phần nói trên, tôm hùm còn được lấy cho thú nuôi ăn qua bữa. Tôm hùm trở thành món ăn dành cho tầng lớp dưới đáy xã hội, những gia đình nghèo không có điều kiện sẽ đi kiếm chúng về ăn cho đỡ đói. Thậm chí, sau những cuộc nổi loạn của giới nô lệ vì ngày nào cũng bị chủ cho ăn tôm hùm (wtf!!!), một tòa án địa phương ở Massachusetts đã ra điều luật chỉ cho phép chủ nhân cho nô lệ ăn món này không quá ba lần một tuần.

Và số phận của tôm hùm có lẽ sẽ mãi như vậy cho đến một ngày, giới kinh doanh xe lửa đưa ra một quyết định. Rõ ràng là tôm hùm rẻ rúng, đúng, nhưng đó chỉ là tiếng tăm của nó ở vùng New England thôi. Khi ngành đường sắt bắt đầu bùng nổ trên khắp nước Mỹ, người ta bắt đầu di chuyển khắp nơi. Sẽ ra sao nếu họ sử dụng loại thực phẩm rẻ bèo này chế biến thành các món ăn trên xe lửa? Lợi nhuận thì khỏi phải bàn rồi, quan trọng hơn hết, những người đến từ vùng khác không hề biết gì về loại tôm này. Họ bắt đầu ăn, ăn thử và rồi ghiền lúc này không hay.

Sau khi trở về từ chuyến đi, tâm trí thực khách vẫn còn tơ tưởng đến món tôm lạ. Nhu cầu xuất hiện rồi thì lập tức cung có ngay. Những nhà chế biến bắt đầu sản xuất món tôm hùm đóng hộp và xuất đi khắp nước Mỹ, giá của loại thực phẩm này tăng theo thời gian và lên đến đỉnh điểm trước khi tụt dốc trong cuộc Đại khủng hoảng năm 1929. Khi nền kinh tế dần phục hồi, giá tôm hùm cũng bắt đầu tăng lại. Những chính sách hạn chế khai thác mới cùng với việc giới đầu bếp tìm ra cách chế biến tôm lúc còn sống dần nâng cao khẩu vị của món này. Tôm hùm bắt đầu xuất hiện trong các bữa tiệc thượng lưu và trở thành một món ăn dành cho quý tộc. Giá cả của chúng ngày càng leo thang và theo thời gian, suy nghĩ “tôm hùm sang cao” do ảnh hưởng của mức giá cao cũng biến thành nếp trong suy nghĩ của mọi người.

Con đường từ một món ăn không ai thèm đụng lên đến đỉnh cao quý tộc đã diễn ra như thế đó… Vậy còn bạn, bạn có thể sống được bao lâu? Cứ cho là 100 năm đi. Liệu bạn có chắc rằng mọi thứ mình biết hiện tại vẫn còn đúng khi bạn nhắm mắt không? Nếu biết được giá trị của loài vật này ngày nay hẳn những cư dân cách đây hơn trăm năm đã phải ồ lên nuối tiếc. Thế nên, mọi thứ vẫn chỉ là tương đối, quan niệm của đám đông theo thời gian sẽ luôn luôn thay đổi. Những thứ từng rẻ rúng một thời tự lúc nào bỗng trở nên giá trị và những thứ có giá trị hiện tại biết đâu một ngày nào đó sẽ trở nên rẻ rúng thì sao? Con tạo cứ thế luôn xoay vần nên cơ hội cứ đến rồi lại đi, nắm bắt hay ngồi đó nhìn thì đó còn tùy thuộc vào bạn vậy.

LEAVE A REPLY