Anh là ai?

0
4671

Khi José Mourinho lần đầu có cơ hội gặp gỡ thần tượng của mình ở Mỹ, trong đầu ông tưởng tượng một hình ảnh đám đông vây kín xung quanh. Trong khung cảnh đó, hàng nghìn cánh tay thi nhau xin chữ ký, ánh đèn flash nhấp nháy liên tục và người hâm một không ngớt chồm đến để được selfie cùng ông. Cũng phải thôi, khi ấy trong làng bóng đá, cái tên của ông là tiêu điểm của mọi tờ báo lớn. Ông là nhà vô địch Ngoại hạng Anh, là Người đặc biệt, là huấn luyện viên với cá tính cực mạnh, không ngán bất cứ một ai. Nếu đứng bên cạnh thần tượng, ông tin rằng danh vọng của mình lúc đó cũng không mấy phần kém cạnh, và cùng nhau họ sẽ trung tâm của vũ trụ. Thế nhưng, ông đã không nhận ra một điều…

Đó là một ngày làm việc bình thường như bao ngày khác đối với người thợ đánh cá nọ ở thành phố Puerto Princesa, Philippines. Khi đang thả tàu trôi theo dòng nước, anh chợt nghe một tiếng động lạ. Sau vài phút không thấy con tàu tiếp tục di chuyển nữa, anh đoán rằng có lẽ phần neo bên dưới đã bị mắc kẹt ở đâu đó. Nghĩ thế, anh chàng liền nhảy xuống nước để xem tình hình. Ở đó, trước mặt anh, là một rặng san hô dày đặc. Lần theo dây neo, anh phát hiện nó đang bị kẹt vào một vật có hình thù như tảng đá, màu trắng và trông khá lớn. Sau một hồi loay hoay, anh cũng gỡ được dây neo ra. Chuyện sẽ không có gì để nói nếu như sau vài giây suy nghĩ, cảm giác cuốn hút bởi hòn đá màu trắng kia không lẩn quẩn mãi trong đầu anh. Thế rồi, cuối cùng, anh quyết định sẽ trục vớt hòn đá này lên mang về nhà. Anh xem nó như “bùa may mắn” và đặt dưới gầm giường ngủ. Kể từ đó, hằng ngày trước khi đi đánh cá, anh đều chạm vào hòn đá lấy hên. Họ sống hạnh phúc bên nhau xém mãi mãi, cho đến khi…

Sau 10 năm chung sống bình yên với hòn đá may mắn dưới gầm giường, anh chàng đánh cá quyết định chuyển chỗ ở. Trước lúc ra đi, vì hòn đá quá nặng, anh tìm đến người dì của mình để gửi gắm. Do cuộc tình dưới gầm giường này đã được anh chàng giữ kín trong suốt thời gian qua, không ai biết về sự có mặt của hòn đá. Vào giây phút người dì nhìn thấy một vật thể to bự toát lên ánh trắng cuốn hút, với kinh nghiệm làm hướng dẫn viên du lịch lâu năm, không mất quá nhiều thời gian để bà nhận ra đây chính là… ngọc trai. Vẫn còn bán tín bán nghi, người dì mang “hòn đá ngọc trai” này đến nhà chức trách nhờ đánh giá và kết quả cho thấy, hòn ngọc trai khổng lồ nặng 34kg này có giá trị lên đến hơn 100 triệu đô la.

Giữ một gia tài bên dưới gầm giường của mình trong suốt cả thập kỷ mà không biết được giá trị, cảm xúc của anh chàng đánh cá buồn vui lẫn lộn. Nhưng rồi, cuối cùng, sau khi suy nghĩ, anh quyết định không bán và sẽ kí gửi ở trung tâm triễn lãm cho mọi người đến tham quan. Vốn dĩ ngay từ đầu, nó đến với anh như một vật may mắn, chi bằng cứ phớt lờ thông tin này và giữ lại như một vật kỷ niệm. Giá trị của hòn ngọc này đối với mọi người là cả kho báu, nhưng đối với anh chàng, nó chỉ là một bùa may mắn. Giá trị của một vật có thể quý báu đối với người này nhưng đôi khi lại “vô nghĩa” đối với người khác.

Và cả con người cũng vậy. Khi thần tượng từ thuở bé của mình – diễn viên Al Pacino – xuất hiện, Mourinho cảm thấy tim như ngừng đập. Được gặp mặt giao lưu với thần tượng là mơ ước mà ông đã ấp ủ từ lâu. Nhưng rồi chẳng mấy chốc cảm giác ấy tiêu tan nhường chỗ cho… sự ganh tỵ. Sự tập trung của cả khán phòng lập tức đổ dồn vào Pacino, một ngôi sao “già lụm khụm”, cả những cô gái cũng lập tức vây quanh ông. Trong giây phút đó, Người đặc biệt không sao hiểu được tại sao ông, một người bảnh tỏn với danh vọng như thế lại không được nhiều sự chú ý. Chào mừng đến với nước Mỹ, nơi bóng bầu dục, bóng rổ và Hollywood mới là tâm điểm của dư luận chứ không phải bóng đá! Mourinho có thể nổi tiếng thật, nhưng đó chỉ là ở những nơi người ta cuồng nhiệt với trái bóng tròn thôi. Còn ở đây, tuy không phải vô danh, nhưng để nổi tiếng, ông còn phải có thêm rất nhiều việc cần làm. Và đó chính là lúc ông nhận ra, giá trị của ông đối với nước Mỹ chưa bao giờ như ông tưởng tượng.

Nếu như đối với những công ty ve chai, rác cũng thường đồng nghĩa với vàng thì đối với chúng ta, những người bình thường, chúng chỉ là rác, không hơn không kém. Danh vọng và giá trị cũng vậy, chúng luôn không ngừng chuyển hóa. Luôn có những nơi chốn khác và luôn có những con người khác nhau, vấn đề không phải là chứng tỏ với tất cả mọi người, vấn đề là ta cần thể hiện giá trị của mình ở đúng những nơi chốn và con người biết trân trọng chúng ta mà thôi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.