Chuyện thi tuyển của hắn

0
3141

Hồi thi đầu vào cấp hai, hắn chọn vào lớp chuyên Anh của trường NVT. Nói chọn cho oai chứ cả trường khi ấy chỉ có mỗi lớp chuyên Anh, muốn kiếm môn khác cũng không có mà lựa. Thế là gần như tất cả học sinh đều nộp đơn dự thi, nếu đậu thì được vào lớp chuyên, nếu rớt cũng chả sao, đâu có gì để mất, dù gì thì cũng đã trúng tuyển vào trường rồi. Thường thì khi không có gì để mất, dân tình bu lại rất đông.

Khi đó trong gần 250 học sinh dự thi, chỉ được chọn ra khoảng 70 đậu vào hai lớp. Bi kịch ở chỗ trường hắn vào là một trong những ngôi trường có tiếng của quận, thế nên quần hùng tụ hội về đây rất đông. Cần phải nói thêm, trường tiểu học nơi hắn xuất thân là một ngôi trường chỉ thuộc dạng tầm tầm. Anh Văn khi đó chỉ mới phổ cập sơ bộ trong chương trình học, và đối với một ngôi trường bình thường, nó cũng chỉ được xếp lịch giống như bao môn học khác. Không ưu tiên, không lớp chuyên gì cả. Điều an ủi duy nhất hắn còn nhớ là mình được thầy bộ môn chọn vào một câu lạc bộ nhỏ do thầy lập ra để bồi dưỡng thêm.

Đối nghịch lại, bên kia chiến tuyến là những hào kiệt xuất thân từ ít nhất ba trường tiểu học tốp đầu ở quận. Thậm chí, theo như hắn biết, trong hai trường tốp đầu, có hẳn cả lớp ưu tiên tiếng Anh. Số lượng học sinh đậu vào từ những trường đó hơn quá nửa, chưa kể đám còn lại cũng không phải dạng vừa. Tình hình lúc ấy nói chung là rất phiêu lưu, và cửa thắng thì gần như không có một tia sáng.

Rồi hôm ấy, cái ngày định mệnh ấy, hắn còn nhớ như in. Cũng tranh thủ tới trường từ sớm để chuẩn bị tinh thần, chẳng mấy chốc hắn nhận ra thà mình tới trễ còn hơn. Xung quanh hắn, như thể đại hội võ lâm, dân tình ai nấy đều chăm chú luyện công. Đằng xa, một nhóm anh hùng đang nói cười rôm rả, sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như khi lại gần, hắn không nghe thấy tất cả ngôn ngữ họ dùng đều là… tiếng Anh. Chưa hết hoàn hồn, đi được mấy bước, một vị huynh đài đang tập trung vào bí kíp Let’s go thần chưởng, hình như là tập 7 hay 8 gì đó. Chân đứng không vững nữa, hắn tìm một ghế đá ngồi xuống định thần. Cạnh bên, có hai vị nữ hiệp đang trò chuyện vô cùng khí thế, trong đó hắn nghe được loáng thoáng nào là “giải nhất Anh cấp quận”, hay “giải ba cấp thành phố”. Để hoàn tất nốt cú áp phe tinh thần, một vị hào kiệt đến làm quen và nói với hắn đang lo lắng vì chỉ đạt giải khuyến khích cuộc thi Anh Văn năng khiếu của quận cách đây ít lâu – cuộc thi mà chính hắn đã rớt từ vòng gửi xe.

Tiếng trống bùm bùm vang lên báo hiệu giờ tử đã đến. Mặt không còn chút máu, hắn thẫn thờ tìm phòng theo số báo danh. Từng bước chân đến phòng thi nặng như chì, hai tai ù lòa, hắn thầm nghĩ phen này đúng nghĩa đi thi lót đường. Thời gian chờ đợi giám thị mang đề đến dài như cả thế kỷ, hắn không biết làm gì hơn ngoài việc cầu nguyện cho phép màu sẽ xảy ra.

Và… nó xảy ra thật, ít nhất là theo cách hắn thấy.

Trước mặt hắn, là đề thi tuyển chuyên Anh bằng tiếng… châu Phi. Đúng rồi, bạn không đọc nhầm đâu, là tiếng châu Phi, đúng theo nghĩa đen. Nếu như cả bạn bây giờ cũng phải thắc mắc thì khỏi phải nói, không khí lúc ấy vô cùng náo loạn. Sau một hồi hỏi han, trấn tĩnh các kiểu cho đến khi giám thị phải bắt loa xác định rõ ràng là không sai đề, không khí mới bắt đầu im ắng. Xung quanh, âm thanh nghe được nhiều nhất là tiếng vò đầu bức tai. Giờ đây, khi không phải thi bằng tiếng Anh, lợi thế của tất cả đều giống nhau, hay nói cách khác là tù mù như nhau.

Đại loại thì đề thi dạng như vầy:

Biết những câu tiếng châu Phi dưới đây có nghĩa tiếng Việt như bên dưới:

Kkk xxx Foe. Abc  def  ghi  jkl  mno?

Tôi tên là Foe. Tên của bạn là gì?

Okanu  !@#  $%^ 11 ()_.

Okanu năm nay 11 tuổi.

Hãy dịch nội dung tiếng Việt sau đây ra tiếng châu Phi:

Bạn bao nhiêu tuổi?

Tôi năm nay 8 tuổi.

Những kí tự ở trên chỉ là đại diện thôi vì hắn cũng không còn nhớ rõ nó được viết như thế nào. Số câu thực tế trong đề thi nhiều hơn và nội dung cũng phức tạp hơn. Yêu cầu hầu hết là chuyển ngữ tiếng châu Phi qua tiếng Việt và ngược lại, kèm theo một số dạng câu hỏi khác nhau. Hắn chỉ nhớ khi đó, bằng hết sức bình sinh và trí logic của mình, hắn đã làm, làm hết cả đề mà không bỏ sót câu nào. Vì không nghĩ mình đậu, hắn đã sững sờ rất lâu khi đọc thấy kết quả mình được lọt vào lớp chuyên đầu tiên của cả trường…

Từ sau khi có kết quả, không có bất kì một lời giải thích nào được đưa ra về cái đề thi lúc ấy. Mãi cho đến mấy năm sau, một giáo viên đã tiết lộ rằng đề thi năm ấy vốn dĩ để đánh giá trí thông minh ngôn ngữ của học sinh. Trong cùng một khoảng thời gian nhận biết một ngôn ngữ lạ như nhau, ai có khả năng phân tích và kết nối nhanh nhất, học sinh đó rất có triển vọng, và vì thế xứng đáng được chọn.

Thế là, ở năm thi tuyển đó, với quan điểm đột phá của người ra đề, hắn – một ứng cử viên với trình độ Anh Văn không quá nổi trội so với mọi người – đã có thể lọt vào lớp chuyên. Cuộc đời hắn có thể đã rẽ sang hướng khác nếu như người ta quyết định thi tuyển thông thường chứ không táo bạo thử nghiệm tiếng châu Phi. Cho đến tận hôm nay, mỗi khi nhắc lại, hắn vẫn không thể nào quên được cảm giác khi mở đề ra… Người ta nói trong đời người, có những khoảnh khắc cơ hội từ trên trời đổ xuống ập xuống đầu, việc nắm bắt được hay không sẽ quyết định con đường về sau của người đó. Và ngày ấy, may mắn thay, thứ ngôn ngữ của một châu lục xa xôi đã dang rộng vòng tay vào khoảnh khắc hắn sắp chết chìm.

P/S: Sau những giây phút hân hoan khi trúng tuyển thì sau đó hắn đã phải đối mặt với một sự thật phũ phàng rằng lớp học của hắn toàn quái thú, không ít lần hắn đã bị sml so với chúng bạn. Nhìn chung, cơ hội chỉ quăng hắn vào hồ bơi thôi, còn bơi được hay không là chuyện của hắn. Nhưng đó lại là một câu chuyện mà hắn sẽ kể khi khác…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.