Cú tỏ tình thất bại và cái nghề thời 4.0

0
3137

Bẵng đi một thời gian không gặp kể từ lần tư vấn chuyện tình Đoàn Dự và hội anh trai thì tự nhiên thằng bạn chủ động hẹn gặp hắn. Số là sau đợt đau khổ vì thất tình đợt trước, giờ nó đã thôi không tơ tưởng đến những cô nàng quá xa tầm với nữa. Đối tượng của nó bây giờ thực tế và gần gũi hơn.

“Con bé không phải xuất sắc nhưng dễ thương lắm mày!” Thằng bạn vừa kể vừa tả, miệng liến thoắng.

À thì cuối cùng cũng may cho nó, sau bao lần bị phũ thì cũng tìm được người con gái thích hợp. Hớp ngụm trà đá, hắn vừa định mở miệng ra chúc mừng…

“Nhưng mà rốt cuộc nó cũng không chịu tao mày ơi.”

Chà! Không lẽ thằng này nặng vía đến vậy? Thắc mắc, hắn liền hỏi:

“Thế mày làm gì mà con nhỏ từ chối?”

Dường như chỉ chờ câu hỏi này, thằng bạn lập tức tuôn ngay một tràng. Phải nói thêm là đối tượng lần này của thằng bạn là một cô bé phục vụ quán cà phê, cũng là sinh viên đi làm thêm. Do cũng có duyên nên từ hồi nhỏ này đi làm, cái quán ngày càng đông khách, thằng bạn hắn cũng là một trong số đó. Rồi thì sau nhiều lần lui tới cưa cẩm làm quen, thằng bạn cũng có dịp ngồi nói chuyện riêng với gái trong lúc quán tạm vắng.

“‘Thế anh làm nghề gì? Em thấy anh mặc đồ lịch sự lắm, nhưng nhìn thì không giống dân văn phòng.’ Cuối cùng rồi cũng đến câu hỏi về nghề nghiệp, tao đã chuẩn bị kỹ càng cho câu hỏi này, tưởng như không thua được.” Thằng bạn quả quyết.

Thấy hắn nhướng mày ra vẻ thắc mắc kiểu “không thua sao mày ngồi đây”, nó chặc lưỡi kể tiếp.

“Tao nói:

‘Anh làm cho tập đoàn nước ngoài lớn lắm em ạ, vốn cũng thuộc hàng tỷ đô la.’

Con nhỏ mắt có vẻ sáng, trông như nể phục lắm, tao cảm thấy mình đang đi đúng cmn hướng. Cái rồi chưa kịp để con nhỏ định thần, tao phang thêm:

‘Mà em thấy đó, công việc của giờ giấc linh hoạt vô cùng, muốn làm lúc nào làm, nghỉ lúc nào nghỉ. Nhưng mà nói chứ, công ty không có anh là không được đâu, không có những người như anh là nó phá sản ngay.’

Con bé vừa nghe vừa cười miết, ra điều thích thú lắm.

‘Em thấy không, anh không cần mấy cái thiết bị cồng kềnh gì hết. Người ta còn laptop, máy tính bảng đồ, mấy thứ đó xưa rồi. Anh chỉ cần cái điện thoại thôi là có thể kết nối được cả thế giới rồi.’

‘Chà công việc của anh nghe qua hay ghê luôn đó, nhưng mà vậy chắc anh bận lắm, vậy mà còn bỏ thời gian đến đây nói chuyện với em nữa. Em ngại quá!’ Con bé nói, ra điều e thẹn.

‘Trời, có sao đâu em, công ty của anh sở hữu công nghệ hàng đầu thế giới mà. Thậm chí, anh còn không biết mặt thằng sếp mình nữa. Từ hồi vô làm giờ sếp chưa gặp anh lần nào mà đã yên tâm với năng lực của anh rồi. Bằng chứng là cuối tháng sếp vẫn chuyển tiền vào tài khoản cho anh đều đều.’

‘Woa, sếp không gặp mà cũng trả lương luôn, nghe thích quá anh ơi. Chắc anh giỏi lắm mới được nhận vào công ty lớn như vậy. Mà công ty đó là công ty gì vậy anh, rồi anh làm chức gì nè?’

‘À… Grab đó em, anh làm bên Grabbike…’”

Đang uống ngụm trà, hắn bị sặc lên đến mũi.

Chờ một chút cho hắn bình thường lại, thằng bạn tỏ ra tức tối:

“Tao biết mày nghĩ gì, tao biết, tao biết. Tại tao đang thất nghiệp, trong thời gian kiếm việc ra chạy cho khuây khỏa thôi. Nhưng mà, không phải như mày nghĩ đâu, mày nghĩ con bé coi thường dân chạy Grab chứ gì? Thế mà cuối cùng nó lại đồng ý nhận lời với thằng đồng nghiệp tao…”

Tiếng chuông vang lên, từ điện thoại của thằng bạn. Thì ra là tiếng thông báo từ Grab có khách đặt xe.

“Ê thôi, bữa khác nói tiếp, tao đi làm đây.” Thằng bạn vừa nói vừa dọn đồ đứng lên.

“Ờ, thôi, để tao mời cho, lại nghĩ xấu người tình trong mộng của mày!” Hắn vừa nói vừa cười, lòng thầm nhủ chắc mình lại nghĩ oan cho người tốt.

Đang cao hứng thì bị cắt đứt mạch chuyện, hắn lấy làm khó chịu, hỏi vọng theo. “Mà nãy mày nói thằng đồng nghiệp, thế ngắn gọn thì nó hơn mày cái gì?”

Thằng bạn vừa nổ máy xe, ngoái lại, nói thêm trước khi chạy đi.

“À, nó chạy… Grabcar.”

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.