Sao em nỡ vội lấy chồng?

0
3926

Đó là một câu hỏi da diết không lời đáp đã đi sâu vào lòng biết bao nhiêu thế hệ khán thính giả. Thế nhưng, mấy ai thấu được nỗi lòng ẩn giấu?

Mùa hè năm ấy, trong một chuyến về thăm quê, có một cậu bé đã vô tình nhìn thấy một người con gái đẹp kiêu sa. Nảy sinh lòng yêu mến, cậu thầm ước rằng một ngày nào đó sẽ được kết duyên cùng người tình trong mộng. Lẽ ra, trai chưa vợ, gái chưa chồng, giấc mơ này sẽ không có gì quá xa vời nếu như không có một rào cản vời vợi.

Một cô gái đẹp đang độ tuổi trăng tròn dĩ nhiên có rất nhiều đối tượng tấn công. Lẽ thông thường, muốn theo đuổi nàng cũng đã rất khó, cửa càng bít hơn nữa khi trong trường hợp này, cậu bé chỉ mới… 8 tuổi. Nói đúng hơn, tình cảm vừa thích vừa yêu này chỉ giống kiểu tình chị em. Dẫu có tuổi trẻ tài cao cách mấy, cậu cũng biết mình không thể nào làm biến mất được khoảng cách quá lớn đó. Nhưng, một khi trái tim đã lầm lỡ thì nó thường leo lên đầu ngồi, “mình thích thì mình yêu thôi” cậu bé tự nhủ.

Về phần cô gái kia, nàng cũng phần nào cảm nhận được tình cảm “bất thường” của cậu nhóc. Biết rằng ở đời có những chuyện không thể nào thay đổi được nhưng vẫn không muốn làm tan nát trái tim bé nhỏ kia, trong một lần nọ, nàng đã ra một câu đố: Nếu ai tìm được lá diêu bông thì nàng sẽ lấy làm chồng. Dĩ nhiên, lá diêu bông làm gì có thật, kêu đi tìm chiếc lá này cũng giống như bảo khi nào mặt trời mọc ở phía tây vậy. Dẫu biết đó chỉ là một lời từ chối khéo thôi nhưng trong suốt những năm dài đằng đẵng sau đó, cậu bé vẫn âm thầm tìm kiếm. Còn cô gái, cũng dễ đoán, nàng lẳng lặng lên xe hoa…

Người con gái trong mộng đó tên là Vinh, và cậu nhóc trồng cây si năm nào chính là nhà thơ Hoàng Cầm. 25 năm sau, ông mang hết nỗi lòng của mình viết thành bài thơ “Lá diêu bông”, bài thơ mà sau đó được nhạc sĩ Trần Tiến phổ nhạc thành bài hát với một câu kết thầm trách vô vọng “Sao em nỡ vội lấy chồng?”

Nhưng, đó chỉ là mặt tiêu cực thôi. Trong một góc nhìn khác, nỗi buồn thăm thẳm đó cũng chính là động lực cho nhà thơ Hoàng Cầm phấn đấu trong con đường nghệ thuật và để lại cho đời những lời thơ lưu danh muôn thuở. Gặp một người là duyên nhưng có đến với nhau được hay không vẫn còn phụ thuộc vào nợ. Mỗi câu chuyện tình không thành đều để lại nỗi buồn sâu sắc, chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng không hồi kết hay biến đau thương thành sức mạnh, lấy nó làm động lực để phát triển bản thân còn tùy thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người. Đôi khi nỗi đau càng lớn, thì động lực để phấn đấu càng phải lớn hơn. Để sau cùng, ở chặng cuối của con đường, khi nhìn lại, ta có thể tự hào rằng: sau khi đã dũng cảm đối mặt hết với những chuyện buồn, điều gì không hạ gục được ta chỉ làm ta mạnh mẽ hơn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.