Từ 1 đến nhiều

0
2280

Nếu như có một loại vật liệu được mong chờ có thể thay đổi thế giới, đó chính là Graphene – một hợp chất tổng hợp có nguồn gốc từ than chì. Nó có thể đạt độ bền hơn 200 lần so với loại thép cứng nhất, có khả năng chuyển hóa năng lượng nhiệt thành điện và đặc biệt, sở hữu khối lượng cực kì nhẹ. Với cấu trúc hai chiều lý tưởng có độ dày 1 nguyên tử, loại vật liệu này có thể được dùng để tạo ra những thuộc tính vô cùng hấp dẫn.

Nói đơn giản hơn, một số ứng dụng thiết yếu của loại vật liệu này có thể hình dung qua việc sạc pin điện thoại trong 1 giây, thời gian dùng điện thoại kéo dài được lên đến cả tuần, hay làm ra được những bộ áo giáp chống đạn cực chất. Tính thiết thực của Graphene đã được giới khoa học khẳng định bằng việc trao tặng 2 giải thưởng Nobel Vật lý cho công trình này vào năm 2010. Gần như, thế giới chỉ còn chờ Graphene bước ra thay đổi.

Thế nhưng, giờ đây, sau 7 năm, tại sao vẫn không thấy hình bóng của chúng?

Xui thay, cho đến hiện tại, người ta vẫn chưa tìm ra cách sản xuất vật liệu này với số lượng lớn một cách hiệu quả. Có thể hình dung việc bào mỏng than chì xuống hàng nano để có được độ dày 1 nguyên tử với tốc độ nhanh gần như bất khả thi, và vì thế, giá thành để sản xuất ra chúng vẫn cực kì đắt đỏ. Dẫu cho có sở hữu những tính năng thần kì như thế nào đi chăng nữa, số đông sẽ rất khó chi tiền với giá cả cao. Khả năng thương mại hóa kém chính là rào cản cho các doanh nghiệp chưa đặt chân vào.

Và đó thật ra cũng chính là vấn đề đối với rất nhiều sản phẩm và doanh nhân khởi nghiệp ở Việt Nam. Người ta cứ nói mãi về việc chúng ta không có khả năng làm ra con ốc, nhưng đó không phải là vấn đề. Vấn đề thực sự là chúng ta sẽ làm ra con ốc này với giá bao nhiêu? Kinh tế học có một nguyên tắc cơ bản là lợi thế kinh tế theo quy mô, tức là làm càng nhiều, mua càng nhiều thì giá sẽ càng rẻ. Chỉ cần đặt lên bàn cân so sánh: nếu Trung Quốc sản xuất được 100.000 con ốc để đáp ứng nhu cầu thế giới (với biệt danh công xưởng của thế giới) thì liệu Việt Nam còn bao nhiêu miếng bánh thị trường? Và nếu ta tự sản xuất để đáp ứng nhu cầu của chính mình, cứ cho là 10.000 con ốc thôi, thì giá bán lấy gì để cạnh tranh? Chính vì thực tế khó ăn như vậy, rất ít doanh nghiệp dám mạnh dạn đầu tư vào làm. Ai cũng muốn kinh doanh có lợi nhuận, và ai cũng muốn lựa chọn những nhóm ngành khả quan hơn.

Còn đối với những dự án khởi nghiệp, việc tạo ra 1 sản phẩm tốt và nhiều sản phẩm tốt cũng vô cùng khác biệt. Ta có thể nấu được 1 tô hay 1 nồi phở ngon cho gia đình, nhưng để nấu được 1.000 tô cho khách hàng mà vẫn giữ được chất lượng thì không phải đơn giản. Cũng như rất nhiều người có thể làm được bánh flan nhưng để nghĩ ra cách đóng hộp và phân phối với số lượng lớn mỗi ngày như Ánh Hồng lại là một câu chuyện khác. Khả năng tạo ra sản phẩm quy mô lớn luôn là mấu chốt mà mỗi doanh nhân cần phải giải quyết trước khi có thể tiến xa hơn.

Từ 0 đến 1 đã khó, từ 1 đến nhiều còn khó gấp bội phần. Chỉ có những doanh nghiệp làm tốt cả hai quá trình này mới có thể vươn lên và tồn tại được theo thời gian. Nơi nào xuất hiện càng nhiều cơ hội dễ dàng, nơi đó càng có nhiều người sẵn sàng bỏ tiền ra làm và ngược lại, nơi nào càng khó kiếm ăn, có mở rộng cửa cũng hiếm ai chịu vào. Kinh doanh bao giờ cũng là trò chơi của lý trí, đừng quên.

LEAVE A REPLY