Thứ đỉnh nhất tiền có thể mua là gì?

0
4088

Không có gì cả.

Nghe có vẻ như đang nói chơi nhưng “không có gì cả” thật sự là rất nhiều. Muốn không có gì cả thì phải rất tốn kém.

Vài tháng trước, tôi và vợ tôi quyết định quăng bỏ hết mọi thứ. Chúng tôi cho đi hoặc bỏ hết tất cả sách (có vài cuốn chúng tôi chưa đọc, có vài cuốn chúng tôi có lẽ không bao giờ đọc, và cả những sách trên máy Kindle nữa).

Chúng tôi bỏ hết mớ chén dĩa phòng hờ trong nhà dành khi có khách đến (5 năm qua chúng tôi chỉ có 1 vị khách viếng thăm).

Chúng tôi quăng hết quần áo thừa, tất cả mọi thứ trong tủ suốt 30 năm qua. Nếu cái nào trong tháng vừa rồi rồi chúng tôi chưa mặc đến, bỏ hết.

Mấy cái máy vi tính hư cũng chịu chung số phận (“để khi nào rảnh chúng ta sẽ sửa chúng” – hóa ra khi nào có nghĩa là chẳng bao giờ).

Ba cái đồ nội thất trưng đó chẳng bao giờ dùng chúng tôi cũng liệng nốt; bộ sưu tập rượu, bộ truyền hình cáp tivi cũng chịu chung số phận.

Đống giấy tờ ngân hàng, biên lai, hóa đơn, hồ sơ học hành của bọn trẻ, dẹp, dẹp hết.

Đột nhiên mọi thứ trở nên thật trống trải.

Thậm chí cả cuốn sách do chính tôi viết – vốn đã được dịch qua 20 thứ tiếng – khi nhận ra chắc chẳng bao giờ tôi đọc đến lần nữa. Vậy thì còn để đó làm gì?

Tại sao chúng tôi bỏ hết như thế?

Khoảng 3 tháng trước, chúng tôi bắt đầu thử sống trong những ngôi nhà thuê qua AirBnBs – một dịch vụ nơi ở theo mô hình chia sẻ. Chúng tôi đi khắp nước Mỹ, cứ đến đâu lại thuê nơi ở chỗ đấy.

Chúng tôi nhìn lại cuộc sống của mình, của mọi người, và rồi nhận ra chúng tôi hoàn toàn ổn với chỉ 2 chiếc máy vi tính, một số vật dụng cá nhân và vài bộ quần áo. Tất cả vừa khít trong 1 đến 2 cái vali.

Chưa bao giờ chúng tôi cảm thấy nhớ thứ gì đó trong nhà. Vậy nên điều đầu tiên khi trở về, chúng tôi quyết định bỏ hết những thứ mình chẳng bao giờ nhớ đến trong suốt chuyến đi.

Tại sao tôi nói việc này lại rất tốn kém? Bạn sẽ tốn rất nhiều để được tự do. Phải mất rất nhiều cảm xúc dằn vặt khi sống thiếu những vật dụng mà ta nghĩ cả đời cũng không rời xa được. Sẽ phải rất nỗ lực để dẹp hết những suy nghĩ về những việc có thể xảy ra (như có khách đến, tiệc tùng, muốn đọc sách…) trong cuộc sống hằng ngày.

Nhưng giờ vấn đề là, khi cần đến bất cứ thứ gì, chúng tôi phải bỏ tiền ra mua. Trong chuyến đi nói trên, bên cạnh việc nhận ra chúng tôi không cần gì, thì chuyện chi trả cũng khá là tốn kém. Dẫu chúng tôi đi công tác chứ không phải đi chơi, nhưng chi phí vẫn rất cao.

Nếu có khách, nếu cần máy tính, nếu cần đến bất cứ thứ gì đã bỏ đi, chúng tôi phải mua lại cái mới.

Hoặc là… không.

Hiện tại khi về nhà, chúng tôi cảm thấy ít stress và thoải mái hơn. Những hy vọng về tương lai, sợ hãi về quá khứ đã không còn nữa.

Tiền mua được sự tự do. Nhưng tự do cũng sẽ giúp bạn kiếm thêm nhiều tiền. Khi bạn không bị trói buộc bởi bất cứ thứ gì nữa, bạn có thể bay.

Bay đi đâu?

Bay vào không gian. Bay đến tương lai. Bay như một đứa trẻ, khám phá những giấc mơ của chúng lần đầu tiên trong đời. Và ngày nào cũng thế.

LEAVE A REPLY