Về phi vụ IRC của Ponzi

0
696

Đây là bài viết hỗ trợ thêm cho các bạn độc giả sách SỰ TRỖI DẬY CỦA SIÊU LỪA PONZI, giúp các bạn hiểu rõ và đánh giá đúng đắn hơn về cú lừa thế kỉ này.

AI LÀ NGƯỜI MẤT TIỀN TRONG PHI VỤ IRC CỦA PONZI?

Hoạt động mua bán IRC của Ponzi về bản chất là hoàn toàn hợp pháp: Ponzi có quyền mua và bán phiếu IRC như một loại hàng hóa thông thường. Câu hỏi ở đây là, hoạt động mua bán IRC của Ponzi—theo như lời giải thích của Ponzi—ai cũng có lợi, vậy liệu có thật là sẽ có trường hợp tất cả mọi người đều có lợi như Ponzi nói hay không?

Thực ra, người chịu thiệt là chính phủ Pháp. Về bản chất, họ đã vay 3.000.000 đô Mỹ lãi suất 3% để nhận 15.000.000 franc—đây là tỉ giá niêm yết 5 franc ăn 1 đô. Trong khi đó, nếu tự phát hành trái phiếu bằng đồng franc, họ có thể huy động trực tiếp 15.000.000 franc Pháp (với tỉ giá thực tế tương đương 1.000.000 đô) mà không cần thông qua Ponzi. Thực chất, hoạt động mua IRC của Ponzi là hoạt động ép vay Pháp bằng đồng đô la. Lượng tiền lãi của Ponzi chính xác là từ chênh lệch tỉ giá: thay vì phải trả 1.000.000 đô, Pháp phải trả 3.000.000 đô, và lượng tiền chênh lệch này bay vào túi Ponzi cũng như nhà đầu tư của Ponzi (bạn kiểm tra lại sẽ thấy lượng tiền lời của nhóm Ponzi tổng cộng khoảng 2.000.000 đô). Chính phủ Pháp sẽ chỉ có lời khi lượng tiền đầu tư của họ quay vòng 2 lần với lợi tức 5%/năm như giả định của Ponzi.

Vậy, trên thực tế, cả đất nước Pháp phải làm lụng để trả tiền lãi cho nhóm Ponzi.

LIỆU KẾ HOẠCH IRC CỦA PONZI CÓ KHẢ THI?

Trên thực tế, kế hoạch của Ponzi có một số lỗ hổng mà ông chưa nghĩ đến trong lúc lên kế hoạch, khiến cho phi vụ IRC sụp đổ:

– Thứ nhất, do việc mua IRC là hoạt động ép vay bằng đồng đô như đã nói ở trên, chính phủ các nước không có động lực phát hành một lượng phiếu IRC lớn như vậy cho Ponzi. Ponzi không tính tới việc chính sách hoàn toàn có thể thay đổi theo thời gian.

– Thứ hai, phiếu IRC chỉ có thể chuyển thành tiền, sinh lãi cho Ponzi khi và chỉ khi lượng phiếu Ponzi mua vào được bán ra hết. Theo giả định của Ponzi, phiếu sẽ được chiết khấu 10% để đẩy nhanh lực cầu. Tuy vậy, lượng phiếu mà Ponzi định bán ra là quá lớn so với nhu cầu gửi thư quốc tế. Hơn nữa, khi cung cầu đang ổn định, việc tăng lượng cung lên cả chục triệu phiếu như Ponzi định làm chắc chắn làm hạ giá phiếu IRC tại Mỹ (theo quy luật cung cầu). Như vậy, nhiều khả năng Ponzi không thể bán hết lượng phiếu đã mua vào và không thu được tiền mặt; hoặc nếu bán hết thì cũng ở mức giá thấp hơn rất nhiều so với giá chiết khấu 10% mà ông đã tính. Đó là chưa kể, với lượng tiền gọi vốn 15.000.000 đô la Mỹ, theo kế hoạch, Ponzi cần mua và bán ra đến 750 triệu phiếu IRC (và vào thời điểm đó, toàn nước Mỹ chỉ có hơn… 100 triệu dân)!

– Thứ ba, phiếu IRC là hàng hóa vật thể, nên phải vận chuyển và tốn rất rất nhiều chi phí vận chuyển và lưu kho. Như đã nói, với lượng tiền gọi vốn 15.000.000 đô la Mỹ, theo kế hoạch, Ponzi cần mua đến 750 triệu phiếu IRC. Giả sử mỗi tờ phiếu nặng 1g, Ponzi sẽ phải vận chuyển… 750 tấn giấy từ Pháp về cảng ở New York, và lưu kho lượng phiếu này cho đến khi bán hết thì thôi. (Biết rằng mỗi quyển sách khổ thường bạn hay đọc nặng khoảng 250 gram, vậy 750 tấn giấy tương đương khoảng 3 triệu quyển sách!) Chi phí vận hành này không hề được Ponzi tính tới.

Như vậy, nếu tính kĩ, có lẽ Ponzi đã không bao giờ tham gia phi vụ IRC, để rồi rơi vào tình trạng không thể thực hiện dự án, và buộc phải lấy tiền của nhà đầu tư này trả cho nhà đầu tư kia!

SHARE
Previous articleTình yêu không lời
Next article5 bài học kinh doanh từ game EverWing

Là thành viên VIP của một tầng lớp rất được xã hội quan tâm (tầng lớp thất nghiệp), anh đã có kinh nghiệm thất nghiệp chuyên nghiệp 4 năm ròng. Trong mấy năm rảnh rỗi, anh đã viết 5 quyển sách, dịch 10 quyển sách để giúp mọi người thất nghiệp hiệu quả hơn.

LEAVE A REPLY