Khi chiếc áo quá chật

1
4586

Năm 1994, với quyết tâm đón đầu làn sóng di dân từ Hong Kong trong sự kiện trao trả về Trung Quốc, Kings Harmony vận động liên doanh tiến hành xây dựng Thuận Kiều Plaza. Vào thời điểm đó, dự án này có rất nhiều ưu thế: một chủ đầu tư dày dạn kinh nghiệm đến từ Hong Kong, một mảnh đất đắc địa gần khu vực Chợ Lớn với diện tích gần 10.000 m2, một nguồn vốn khủng hàng chục triệu đô la, và quan trọng hơn hết, đó sẽ là tòa nhà kiêm trung tâm thương mại hoành tráng nhất nhì Sài Gòn lúc bấy giờ. Tất cả dường như đều hứa hẹn một thành công mỹ mãn, cả về mặt kinh doanh lẫn mỹ quan; cờ đã đến tay như thế, còn chờ gì nữa mà không phất… Thế nhưng, hơn hai thập niên sau đó, khi nhắc đến cái tên Thuận Kiều Plaza, tất cả chỉ còn là dĩ vãng, điều gì đã xảy ra?

Hãy cùng du hành thời gian hơn 20 năm sau để đến với một hiện tượng khác trong làng phim ảnh. Lần đầu tiên, hai ngôi sao đầy danh tiếng, một già, một trẻ sẽ cùng nhau hội tụ trong The Circle (2017) – một bộ phim công nghệ li kì. Tom Hanks – Emma Watson, hai cái tên nội chỉ cần đứng một mình thôi cũng đã đủ tạo nên tiếng vang cho bất kì phim nào họ góp mặt. Huống hồ gì, phim còn được xây dựng dựa trên bộ tiểu thuyết bestseller năm 2013 của nhà văn nổi tiếng Dave Eggers, dưới sự chỉ đạo của James Ponsoldt – một đạo diễn đầy triển vọng từng thành công với bốn bộ phim đầu tay. Một sản phẩm của Hollywood với dàn diễn viên ngôi sao cùng nền tảng chuyển thể vững chắc như thế gần như đã hội tụ đủ yếu tố trở thành một quả bom tấn.

Và, cuối cùng, nó cũng đã trở thành một quả bom, chỉ có điều là quả bom xịt. 16% là số điểm bộ phim nhận được trên chuyên trang đánh giá Rotten Tomatoes. Với doanh thu toàn cầu chỉ vỏn vẹn 40 triệu đô la sau hơn nửa năm công chiếu, bộ phim đã đánh đấu một bước lùi trong sự nghiệp của cả đội ngũ sản xuất, từ đạo diễn cho đến dàn diễn viên. Nhiều nguyên nhân đã được đưa ra, nhưng rồi mọi cách giải thích cuối cùng đều dẫn đến một lý do chính: “chiếc áo quá chật”.

Ngay từ đầu, nội dung cốt truyện quả thật dựa trên một tiểu thuyết bestseller lấy bối cảnh về công nghệ, nhưng đó là năm 2013. Với tốc độ thay đổi công nghệ thần tốc như hiện tại, chỉ sau một năm có khi mới đã thành cũ, nói chi đến bốn năm. Những diễn biến từng gây háo hức hồi hộp cho người xem khi ấy nay đã có đôi chút nhàm. Khai thác một chủ đề không mới như vậy khiến cho kì vọng đổ dồn vào dàn diễn viên và cách xử lý của đạo diễn. James Ponsoldt là một đạo diễn triển vọng, nhưng khả năng xử lý của anh chỉ mới ở mức tròn vai. Tom Hanks là một ngôi sao lớn, nhưng quá lớn đến nỗi đất diễn của anh trong bộ phim là không đủ gây ấn tượng. Mọi sự chú ý sau đó tập trung vào Emma Watson, nhân vật nữ chính, người dẫn dắt mạch nội dung của phim. Nhưng, việc chịu kì vọng quá lớn cùng khả năng diễn xuất tâm lý chưa thật xuất sắc khiến cho vai diễn của cô cũng mau chóng nhạt nhòa. Những yếu tố từng được kì vọng nhất khi đứng trước giới hạn của riêng mình đã bộc lộ khuyết điểm, và sự kết hợp của chúng chẳng thể nào khác hơn ngoài một nỗi thất vọng.

Và đó cơ bản cũng là những gì đã xảy ra với Thuận Kiều Plaza. Việc đón đầu chính sách di dân từ Hong Kong thất bại khi Trung Quốc tiến hành mở cửa khu vực này có phần ảnh hưởng đến tính toán ban đầu, nhưng nó thật sự không phải là nguyên nhân chính yếu. Bằng chứng là, khi Kings Harmony chuyển mục tiêu sang chào bán cho cư dân địa phương, làn sóng quan tâm dành cho tòa nhà không hề giảm nhiệt. Thế nhưng, chính “chiếc áo” chính sách thời hạn thuê, chiến lược quản lý và bản thân kinh tế khu vực mới khiến cho gã khổng lồ này thực sự chật vật.

Vào thời điểm ấy, không may cho những nhà đầu tư, thời hạn thuê mà họ được cấp phép chỉ là 20 năm. Với giá bán một căn hộ vào khoảng 35.000 – 40.000 đô la thời điểm ấy, cái ngưỡng chỉ được sử dụng 20 năm quả là một rào cản quá lớn cho người muốn sở hữu. Bên cạnh đó, chính sách cho thuê cụm tầng trung tâm thương mại bên dưới thiếu sự sắp xếp đồng bộ khoa học đã làm giảm hẳn sự hấp dẫn đối với người mua và người bán, khiến cho cả tòa nhà vốn đã vắng bên trên nay còn tệ luôn bên dưới. Cũng phải nói thêm rằng, ở thời điểm này, sự phát triển kinh tế của khu vực xung quanh chưa theo kịp với tính chất của một trung tâm thương mại hiện đại. Điều này giống như đi trước thời đại thì tốt, nhưng đi trước quá xa thì những lợi thế chưa thể có đất dụng võ. Bằng chứng cho việc này càng thể hiện rõ hơn khi Thuận Kiều Plaza được mua lại gần đây và đổi tên thành Garden Mall năm 2017, chỉ bằng vài sự điều chỉnh trong chính sách cho thuê, thu hút các thương hiệu đồ ăn thức uống cùng sự phát triển của nền kinh tế hiện tại, chủ sở hữu mới đã nhanh chóng kéo được luồng chú ý trở lại khu vực bên dưới, tạo tiền đề cho việc mở bán những căn hộ bên trên sau này.

Nhìn chung, ngay từ đầu, Kings Harmony đã bê nguyên xi dàn chiến lược đang rất thành công tại Hong Kong thời điểm ấy. Thế nhưng, việc một gã khổng lồ đầu tư vào một khu vực còn nhiều hạn chế về chính sách lẫn sự phát triển kinh tế thời điểm ấy khiến cho dư địa xoay sở của họ không còn, và việc sa lầy cũng là điều dễ hiểu. Thường thì người ta hay kêu ca về việc thiếu thốn nguồn lực, nhưng, đối lập với nó, việc có quá nhiều nguồn lực đổ vào một nơi nhiều khi cũng rất dễ khiến cho các dự án lao đao. Cũng giống như khi mặc một chiếc áo, kì thực rộng hay chật không phải do lỗi của nó, vì cuối cùng tất cả vẫn phụ thuộc vào người mặc. Có tìm được chiếc áo vừa với mình hay không thì còn phải xem lựa chọn của mỗi chúng ta…

1 COMMENT

  1. người ta nói khá nhiều về thuận kiều Plaza. nhưng tất cả các câu chuyện mang hơi hướng tâm linh đều khiến tôi bật cười. chỉ có câu chuyện của anh Khánh là khiến tôi cảm tâm đắc vì anh phân tích khoa học. Nhìn lại thì thấy thuận kiều Plaza thiếu may mắn khi ra mắt khi mà thời điểm ra mắt chỉ 2-3 năm sau dính đến khủng hoảng dot.com. Chẳng ai có thể biết đc khủng hoảng khi nào sẽ xuất hiên.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.