Nghịch lý san sẻ

0
3987

Từ trước đến nay, người ta đã quá quen thuộc với các tật thông dụng của mắt. Cận thị, loạn thị, viễn thị là ba tật khúc xạ phổ biến nhất và có rất nhiều người mắc phải. Thế nhưng, có một tình trạng đặc biệt khác, dẫu không ít người mắc phải nhưng chẳng hề nhận ra.

Thử tưởng tượng một ngày đẹp trời nọ, vì lý do nào đó ta vô tình che một bên mắt lại. Cả thế giới trước mặt đầy sắc màu bỗng chốc hóa mờ ảo. Nhất định, sẽ có một chút hoảng loạn trong tâm trí. Dịch bàn tay qua che bên mắt còn lại, ánh nhìn hóa ra trở lại bình thường. Chuyện gì đã xảy ra?

Nếu sau nhiều lần thử lại vẫn cho cùng kết quả thì xin chia buồn, bạn có thể đã mắc chứng nhược thị. Nhược thị vốn là tình trạng đặc trưng suy giảm thị lực ở một hay hai bên mắt do nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan trong quá trình sinh hoạt phát triển của một cá nhân. Mặc dù vậy, lý do chính khiến cho nhiều người không nhận thức được mình đang bệnh nằm ở chỗ, họ vẫn nhìn thấy và sinh hoạt bình thường. Mắt người có một cơ chế san sẻ tầm nhìn rất đặc biệt, thế nên nếu chỉ bị nhược thị một bên mắt (phổ biến hơn tình trạng bị cả hai bên) thì mắt khỏe còn lại sẽ “gánh” cho con mắt suy yếu.

Với nguyên tắc chia sẻ như thế, hóa ra những người không đeo kính do chưa từng bị tật mắt, lại là những người có nguy cơ dễ mắc phải và khiến tình trạng này trở nặng thêm. Nghịch lý này có thể hiểu đơn giản do những người vốn có tật thường khám mắt định kỳ, điều này làm cho đôi mắt luôn được theo dõi và điều chỉnh khi có vấn đề. Trái lại, những người mắt khỏe không có nhiều cơ hội kiểm tra mắt, và khi một bên mắt bị tật, cơ chế san sẻ tầm nhìn khiến họ không nhanh chóng nhận ra hoặc nhận ra mà nghĩ rằng không có gì to tát. Kết quả là, khi dấu hiệu trở nặng thì thường đã quá trễ. Nếu may mắn, bệnh có thể ngăn chặn và giảm thiểu phần nào hiện trạng. Đối với những người có chỉ số may mắn kém hơn, diễn biến có thể trở nặng dẫn đến bị mù một bên mắt.*

Người ta thường nói “Trăm nghe không bằng một thấy.” Thế nhưng, ngay cả khi sờ sờ trước mắt, đôi khi ta vẫn không thấy được có gì đó sai sai đang tồn tại. “Cơ chế san sẻ” kiểu đôi mắt này không khó bắt gặp trong thực trạng cuộc sống. Đã bao giờ bạn cảm thấy ức chế khi phải gánh team do làm nhóm trưởng chưa? Các anh hùng khởi nghiệp có khi nào cãi nhau vì phân chia công việc và lợi ích không đồng đều? Nhân viên trong tổ chức chẳng phải ngoài mặt thường tươi cười nhưng trong lòng lại hay ghim nhau vì công trạng không phân minh sao?

Đã là một thực trạng không tránh khỏi thì với vai trò điều tiết, nhà quản lý phải biết phân bổ cho phù hợp. Cơ chế san sẽ sẽ cần thiết trong một giai đoạn khi một cá thể non yếu cần sự giúp đỡ của các cá thể khỏe mạnh khác. Điều nãy có thể dễ dàng nhận thấy ở các mô hình chuỗi thức ăn thức uống trên thị trường. Mỗi khi có một cửa hàng mới mở hoặc một cửa hàng trong hệ thống đang yếu kém, các cửa hàng còn lại sẽ hỗ trợ cửa hàng này bằng nhiều hình thức marketing, san sẻ phần lợi nhuận để bù lỗ trong thời gian không nhiều khách. Thế nhưng, tình trạng lệ thuộc này không thể cứ kéo dài, cần có nhiều biện pháp giúp cá thể yếu dần trở nên mạnh mẽ và độc lập hơn sau thời gian nhất định. Một cá thể cứ mãi suy nhược sẽ dần bào mòn nguồn lực và phá hủy lợi thế của cả hệ thống trong dài hạn.

Và đó cũng giống như đôi mắt, khi được san sẽ tầm nhìn, người ta cứ tưởng tất cả đều tốt. Bỏ quên việc kiểm tra từng bên mắt thường xuyên trước sau gì rồi cũng mang lại hậu quả. Đôi khi, tổng thể đều ổn không có nghĩa rằng cá thể không có vấn đề. Cuối cùng thì, có được tầm nhìn nhưng hỏng một bên mắt thì còn ý nghĩa gì đâu?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.