Không thể và có thể

0
1685

Khi Doctor Strange lần đầu tập vẽ vòng phép, anh không tài nào làm được. Dẫu cho có cố gắng thế nào đi nữa, mọi động tác của anh cứ như thể múa may trong hư không.

Thế rồi, Thượng cổ tôn giả cho anh luyện tập riêng. Strange ám chỉ anh không thể thi triển phép thuật với đôi tay thương tật như thế.

“Vấn đề không phải do tay của anh.”

“Làm thế nào không phải do tay của tôi chứ?” Strange thắc mắc.

Thượng cổ tôn giả mời một sư phụ có tên Hamir ra thi triển phép thuật, điều đặc biệt là vị này… cụt hoàn toàn hai tay.

Vấn đề ngay từ đầu không nằm ở đôi tay của Strange, vấn đề nằm ở việc anh suy nghĩ quá nhiều về những điều “không thể”. Thay vì nghĩ về cách làm thế nào để “có thể” sử dụng pháp thuật, anh cứ mãi bận tâm về khiếm khuyết của bản thân, về những sự phi lý trong thế giới pháp thuật. Nói cách khác, vấn đề nằm trong rào cản tâm trí của Strange.

Giống như Strange, không ít lần đời ta gặp phải rào cản chỉ vì những suy nghĩ “không thể”.

Thay vì tập trung tìm cách làm thế nào để có thể tiếp thu tốt, ta viện cớ về trí nhớ cá vàng của bản thân, về những hạn chế, về hàng tá lý do tại sao không thể học tập tốt. Luôn mơ ước theo đuổi tham mê nhưng thay vì tìm ra con đường để có thể thực hiện, những vấn đề ta luôn nghĩ đến trong đầu chỉ là: rủi ro, chưa đến lúc, không đủ tiền, gia đình không cho phép… Muốn có bề ngoài khỏe đẹp nhưng thứ mà ta lo lắng nhất thường chính là không có thời gian, sức khỏe yếu, hay quên, rườm rà…

Và cũng giống như Strange, khi tâm trí tiếp tục nghĩ về những điều “không thể”, kết quả ta đạt được chẳng có gì khác ngoài con số không tròn trĩnh.

May mắn thay cho Strange, cuối cùng anh đã được Thượng cổ tôn giả đẩy vào một tình thế sinh tử. Trên đỉnh núi tuyết lạnh giá, nếu không tìm ra cách làm thế nào thi triển pháp thuật, anh sẽ chết. Và khi bị dồn đến đường cùng, khi tập trung hết sức bình sinh vào cách để “có thể” tạo ra phép thuật, anh đã thành công.

Còn chúng ta, không may thay, sẽ không có ai cho chúng ta trông cậy, ngoại trừ chính mình. Cho đến khi chúng ta cho mình một cơ hội, cho đến thực sự đẩy mình vào thế đường cùng, cho đến khi chúng ta thôi không nghĩ về những điều “không thể” nữa, cuộc đời “có thể” vẫn còn tít tắp xa…

LEAVE A REPLY