Đam mê của tôi đâu?

0
1168

Stephen Hawking, một trong những bộ óc thiên tài của nhân loại, đã ra đi.

Mặc cho sự hành hạ của căn bệnh xơ cứng cơ trong phần lớn khoảng đời, ông vẫn không ngừng nghiên cứu và cống hiến. Ông đã tìm được đam mê của cuộc đời mình trong lĩnh vực khoa học và sống hết mình vì niềm đam mê đó.

Giờ đây, hành trình của ông đã kết thúc, nhưng hành trình của tôi vẫn còn, và tôi tự hỏi với lòng mình: “Thế đam mê của tôi đâu?”

——

Cuộc sống thật tệ. Chỉ một lúc sau khi sinh ra, sợi dây kết nối với thế giới hạnh phúc trong bụng mẹ đã bị cắt lìa bởi một cây kéo. Và sau đó, vị bác sĩ vỗ mạnh vào người ta.

Dậy đi!

Trong suốt quãng đời sau đó, chúng ta bị đánh, vùi dập, bị đốt cháy bởi hàng đống cảm xúc, ngày qua ngày, cho đến khi chết.

Phải có một lý do nào đó để chúng ta tự hành hạ mình như vậy chứ.

Phải có một lý do nào đó để chúng ta tồn tại chứ.

Đam mê của tôi đâu?

——

Einstein đã tìm ra đam mê của mình khi ông thắc mắc liệu có trường hợp một người du hành trên tàu vũ trụ với tốc độ ánh sáng khi nhìn ra cửa sổ sẽ nhìn thấy một người khác đang đứng yên hay không.

DaVinci tìm thấy niềm đam mê khi vẽ nên những chiếc máy với đôi cánh có thể vỗ giống như chim – bản phác họa đầu tiên mà 500 năm sau đã trở thành máy bay. Chỉ vẽ chơi thôi, hàng nghìn hình ảnh.

Charles Darwin tìm thấy đam mê khi chơi đùa với mấy hòn đá khắp nửa vòng trái đất. Ông mân mê chúng, đá chúng vòng vòng, vẽ về đời sống của vạn vật xung quanh chúng, trong suốt 8 năm. Sau đó, ông trở về vùng đất của những “người lớn”, nơi ông công bố thành quả của công trình mà những “người lớn” đã cười nhạo ông trước đó.

Mozart tìm thấy đam mê của mình khi ông cuối cùng cũng thoát khỏi đời sống của một “người lớn” rời bỏ công việc ổn định ở Salzburg, để rồi sau đó viết nên Don Giovanni, vở opera đã làm thay đổi những chi tiết nhỏ nhất của nền âm nhạc về sau.

Marie Curie tìm thấy niềm đam mê, lại một lần nữa, khi chơi đùa với mấy hòn đá. Tại sao vài hòn đá lại giống như mặt trời, tự phát sáng khi mọi mọi thứ xung quanh tối đen?

Mary Shelley tự hỏi sẽ ra sao nếu một cỗ máy có trí thông minh. Bà gọi cỗ máy của mình là Frankenstein và tạo nên câu chuyện về cách con người đối xử với những cỗ máy như thế.

Ada Lovelace thì thắc mắc làm thế nào để ra lệnh cho một chiếc máy làm việc theo ý mình. Liệu một chiếc máy như thế có tồn tại không?

Steve Jobs yêu thích calligraphy (nghệ thuật thị giác gắn liền với văn bản) từ bé và đã sử dụng các linh kiện điện tử để “đánh lừa” hệ thống điện thoại.

——

Có vẻ như không ai trong số họ tìm thấy niềm đam mê như một “người lớn”. “Đứa trẻ” sống ẩn mình trong họ dường như biết được một bí mật nào đó.

Liệu tôi có thể đánh thức “đứa trẻ” ấy trong mình, để hỏi xin nó một manh mối hay không?

Thực ra, “đứa trẻ” ấy vẫn ở đó, sâu thật sâu bên dưới bức tường kia. Trách nhiệm, tài sản, gia đình, học tập, mưu sinh, tất cả những thứ mà từ rất lâu rồi đã bồi đắp thêm cho bức tường ấy, thứ ngăn cách giữa ta với “đứa trẻ” bên trong.

Tôi quyết định sẽ mở ra một con đường giữa bức tường đó, để “người lớn” bên ngoài có thể gặp lại “đứa trẻ” bên trong. Tôi cất tiếng hỏi, một lần nữa:

“Đam mê của tôi đâu?”

Im lặng. “Đứa trẻ” mỉm cười, chìa ra bàn tay, ánh mắt hướng về khoảng sân ký ức, nơi tôi thường chơi đùa ngày bé.

“Nào, cùng chơi thôi!”

LEAVE A REPLY