Khoảnh khắc trưởng thành

0
1336

Hãy để tôi kể bạn nghe câu chuyện tình (hay kiểu đại loại thế) của tôi.

Trong suốt 3 năm học cấp ba, tôi ngồi cạnh một cô nàng. Đúng rồi, tôi thích cô ấy, hay có thể gọi là yêu cũng được. Tên cô ấy là Jamie.

Trước đó, chúng tôi không biết nhiều về nhau, dù học trong cùng một lúc. Định mệnh đẩy đưa thế nào mà lúc sau chúng tôi lại ngồi cạnh nhau. Thời gian trôi đi, chúng tôi trở thành bạn, bạn thân.

Cô ấy rất đẹp, đến bây giờ vẫn vậy. Khi ấy tôi không biết cách nói chuyện với con gái, đến bây giờ vẫn thế.

Khi đó cô ấy đã có bạn trai, hết người này cho đến người khác. Trong suốt chừng ấy năm, chúng tôi ngồi cạnh nhau, và tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là ngắm nhìn từng cuộc tình của cô ấy trôi qua, chờ đợi một cơ hội mà không bao giờ tới.

Chúng tôi luôn bên nhau, cùng trên những chuyến xe buýt, trong lớp, trên xe hơi, trên ghế sofa, trên giường của cô ấy an ủi khi cô ấy đang khóc vì chia tay bạn trai. Luôn là lựa chọn thứ hai của cô ấy.

Ba tháng trước khi chúng tôi tốt nghiệp, tôi cảm thấy đã quá đủ rồi. Trong dịp Giáng sinh năm 2010, cùng với món quà, tôi gửi kèm cho cô ấy một bức thư, thổ lộ hết nỗi lòng của mình. Khi ấy cô ấy đang độc thân, chưa có thêm bạn trai nào khác.

Và… cô ấy không bao giờ đáp lại. Như kiểu lơ đi (hay tôi nên hiểu là một lời từ chối tế nhị).

Tôi đã rất bực tức, tuyệt vọng, một cách bất lực. Có lẽ đó là thứ tôi cần, để có thể bước tiếp.

Trong suốt 6 năm sau, tôi tốt nghiệp, học đại học, tìm được đam mê của đời mình, và… mọi chuyện vẫn ổn.

Thỉnh thoảng tôi có gặp lại Jamie, cuộc đời chúng tôi đã rẽ xa sang hai hướng khác. Thật sự tôi vẫn nghĩ về cô ấy, thỉnh thoảng trong đầu tôi hiện ra câu nói: “Nếu như…”

Nhưng đời làm gì có “nếu như”. Hôm qua tôi vừa đọc được một câu:

“Không có cảm giác nào tệ hơn ngồi cạnh một người mà không thôi nhớ về người đó, biết rằng họ sẽ không bao giờ thuộc về mình.”

Tôi vẫn luôn nhớ về cảm giác đó, ngồi cạnh cô ấy mà biết rằng mọi chuyện rồi sẽ chẳng đến đâu. Sau bao nhiêu năm, cảm giác ấy vẫn còn đó. Nhưng giờ đây tôi trân trọng nó.

Tôi cảm thấy may mắn vì mình đã từng ngồi kế một người con gái tuyệt vời như thế. Tôi nhận ra đôi khi đau đớn chính là một món quà mà thượng đế ban tặng cho chúng ta, rằng niềm đau cũng chính là một sắc màu trong cuộc sống tươi đẹp.

Khoảnh khắc tôi cảm thấy trân quý nỗi đau đó, tôi nhận ra mình đã trưởng thành, rằng chấp nhận mọi nỗi đau để có thể bước tiếp, dù là trong tình yêu, cuộc sống hay công việc cũng là lúc lòng tôi tôi cảm thấy thanh thản. Đời tôi có lẽ sẽ còn có nhiều niềm đau hơn nữa, nhưng cứ để chúng đến hết đây. Nếu những thời khắc tuyệt vọng nhất vẫn không làm tôi tiêu được thì không có gì to tát hơn thế nữa.

Sau tất cả, tôi vẫn có thể bước tiếp. (Và cô ấy cũng vậy.)

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.