Làm Rùa hay Thỏ?

1
2913

Một ngày nọ, do bực tức vì Thỏ thường hay cười chê sự chậm chạp của mình, Rùa bèn nghĩ cách dạy cho Thỏ một bài học. Cả hai sẽ thi chạy đua xem ai về đích nhanh hơn. Khỏi phải nói, Thỏ phóng một phát đã bỏ xa Rùa cả đoạn, thấy thế nó ỷ lại nằm ngủ một giấc. Rùa miệt mài bò một hồi cũng sắp về đích, Thỏ tỉnh dậy cố gắng đuổi theo nhưng đã không còn kịp nữa. Rùa chiến thắng, đồng thời cũng dạy được cho Thỏ một bài học về tính khiêm tốn. Và hết.

Bài học lẽ ra chỉ nên dừng lại ở đó nếu không xuất hiện thêm nhiều phiên bản “đua lại từ đầu”. Thêm vài lần Rùa thắng cuộc, với sự giúp sức của đồng đội và vài chiêu trò tinh ranh khác. Trong một phiên bản tốt đẹp hơn, cả hai cùng giúp đỡ nhau về đích, từ đó chúng sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi… hoặc không. Sau tất cả, Thỏ vẫn là thỏ, Rùa vẫn là rùa.

Ngay từ đầu, Rùa chỉ muốn dạy cho Thỏ một bài học ở “sân nhà” của nó. Nhưng việc cố gắng chơi trên sân khách nhiều lần rõ ràng không phải một việc khôn ngoan. Dẫu có lý giải theo cách nào đi chăng nữa, chúng ta đều phải thừa nhận một sự thật rằng: Rùa sinh ra không phải để chạy đua. Khi xét về chạy, nếu Thỏ hoàn toàn tập trung nghiêm túc, khả năng thắng của Rùa gần như bằng không. Lao vào một thứ không phải sở trường chỉ vì ham thích hơn thua rõ ràng chẳng mang lại một ý nghĩa gì thiết thực. Thay vì vậy, tại sao lại không mời đối phương về sân nhà của mình?

Rùa vốn chậm, nhưng người xưa thường có câu “chậm mà chắc”. Ăn chậm, uống chậm, đi chậm, thậm chí già cũng chậm nốt. Nhưng đó lại chính là một ưu điểm rất lớn của Rùa, giống loài của chúng có thể sống lâu đến hàng trăm năm. Cũng chính vì lẽ đó, loài Rùa cũng chính là loài vật tượng trương cho việc lưu giữ những kho tàng kiến thức mà người xưa muốn truyền lại cho các thế hệ sau. Nếu Rùa mời Thỏ về thi cuộc thi sống dai hay giữ bia đá thì chắc chắn, dẫu có nhanh đến mấy thì Thỏ cũng đành chào thua. Có nghĩa lý gì đâu khi đang thi giữa đường anh chết? Bởi mới nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng chính là như thế.

Thật ra, Rùa hay Thỏ mỗi loài đều có ưu và khuyết điểm của riêng mình. Chúng cũng đại diện cho hai nhóm người thích sự nhanh nhạy nắm bắt thời thế và nhóm người thích làm việc cẩn thận chịu bỏ thời gian đắp từng viên gạch. Phong cách và quan điểm làm việc đó lại xuất phát từ chính bản thân mỗi người. Không có một hướng đi nào bảo đảm sẽ mang lại cho ta thành công, nhưng có một điều chắc chắn rằng: thà thất bại với sở trường còn hơn ê chề với sở đoản.

Nhanh cũng được,chậm cũng được, làm Thỏ cũng được mà làm Rùa cũng chả sao, điều quan trọng nhất, cuối cùng, vẫn chính là: ta hiểu bản thân mình đến đâu?

1 COMMENT

  1. nói đúng đó, thực ra cũng chưa nhận ra được sở trưởng của mình nhưng đã từng thử qua rất nhiều sở đoản rồi :))

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.