Những chuẩn mực quái thai

0
2123

Nếu có thể quay ngược thời gian trở về quá khứ, rất nhiều phụ nữ hẳn sẽ muốn ngăn chặn vị cung phi, người chỉ vì muốn tăng thêm vẻ đẹp cho điệu múa của mình, đã quấn những dải lụa bó gọn quanh đôi bàn chân, để rồi từ đó khai sinh ra một vẻ đẹp đọa đày lưu truyền suốt 20 thế kỷ ở Trung Quốc, một tiêu chuẩn đẹp dị thường với tên gọi mỹ miều: Kim Liên Tam Thốn (Gót Sen Ba Tấc).

Dẫu có nhiều phiên bản về nguồn gốc ra đời của tập tục bó chân, câu chuyện được kể lại đại loại đều nói về một nàng phi tần đã bó quặt bàn chân để có thể tạo nên dáng điệu múa lả lướt lấy lòng nhà vua. Vị vua sau đó vì quá say mê hình ảnh đó đã ra lệnh cho các phi tần mỹ nữ khác học theo. Thế là, từ một cái đẹp nhất thời, trò bó chân này biến thành trào lưu thời thượng mang tính bắt buộc, nó nhanh chóng được truyền từ tầng lớp thượng lưu ra dân gian, rồi trở thành một loại tập tục lan rộng khắp nơi. Thật ra, đẹp ai chẳng muốn, theo đuổi cái đẹp không phải là một ý nghĩa xấu xa. Thế nhưng, nếu như cái đẹp được thỏa mãn trên những trò hành xác thì cần phải xem lại.

Nếu như hình ảnh ở trên chưa đủ hình dung, ta có thể tưởng tượng chân của một đứa bé gái khi mới từ 2-5 tuổi sẽ bị người ta bẻ nát, theo đúng nghĩa đen. Những móng chân sẽ bị cắt vào đến tận cùng, càng sâu càng tốt, sau đó cả bàn chân sẽ bị bẻ gãy, kéo quặp về phía gót chân, quấn nén trong những dải băng ướt, vắt cho đến khô nước. Cả quá trình hành xác như thời trung cổ này dĩ nhiên làm gì có thuốc gây tê nào, được thực hiện lặp đi lặp lại vài ngày một lần cho đến khi có được “vẻ đẹp” ưng ý. Hệ lụy của nó là rất nhiều cái chết yểu mạng vì nhiễm trùng hay gãy xương, chưa kể đến những cơn đau điên cuồng hành hạ. Mất đến ngót nghét hơn 2000 năm, đến giữa thế kỷ thứ XIX, tập tục này – thứ vốn phục vụ cho một chuẩn mực hoàn toàn trái với tự nhiên – mới cơ bản bị dẹp bỏ.

Những tưởng như ở thời kì hiện đại, dưới ánh sáng của tiến bộ văn minh, những chuẩn mực trái với tự nhiên như thế sẽ không còn cơ hội hành hạ loài người, thế nhưng nó lại một lần nữa xuất hiện, tại một nơi bất ngờ nhất, dưới một hình thức cũng ngạc nhiên không kém: cà phê “ngon”. Đường đường là một nước xuất khẩu cà phê nhất nhì thế giới, tréo ngoe thay, rất nhiều người chốn đây lại không có cơ hội được uống cà phê thật sự. Không biết tự bao giờ, xuất phát từ ai, chuẩn cà phê đơn thuần đã được biến đổi thành đen đậm, sánh đặc, dậy bọt – những tính chất hoàn toàn không phải của cà phê nguyên chất. Những chuẩn mực này, theo thời gian, được góp sức bởi những tay kinh doanh biến chất chạy theo lợi nhuận, đã được củng cố thêm bởi đủ “anh hào”, từ bắp và đậu nành khét, ký ninh, đường hóa học, hương liệu cho đến phân tán. Thế là hằng ngày người ta cứ dần nạp vào cơ thể thứ cà phê chuẩn “ngon” này, dọn đường cho những căn bệnh hệ lụy mà không hề hay biết.

Nếu như có thể hỏi qua những đứa bé đau đớn trong thứ hủ tục kia, trong một thời đại phong kiến mà nữ quyền rẻ rúng, có lẽ chúng chỉ biết tin rằng những cơn đau cùng cực mình đang phải chịu đựng là hoàn toàn đúng đắn, vì đó chính là chuẩn mực của thời đại, và vì họ cũng chẳng có một quyền nào để được làm khác đi. Nhưng, còn chúng ta, so với thiên trường khổ tận của họ và chỉ vài chục năm gánh chịu thứ cà phê “ngon” kia, chúng ta vẫn còn một cơ hội để tự cứu lấy mình. Trông chờ vào người khác chi bằng tự mình hành động. Hãy cùng tìm hiểu, nhận biết và dứt khoát không bao giờ tiếp tay tiêu thụ cho chúng nữa. Hãy cùng chống lại những chuẩn mực phổ biến bệnh hoạn, hãy biết nói “không” với những thứ hủy hoại con người – những chuẩn mực quái thai.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.