Những kẻ thích lừa: Khi bà già gặp siêu trộm

0
1960

Từ xưa đến nay, cuộc chiến dai dẳng giữa hai phe trộm cắp và chủ tài sản dường như chưa bao giờ kết thúc. Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, song quái kiệt đời nào cũng có. Nếu như câu slogan của phe chính nghĩa là “Kẻ cắp gặp bà già”, thể hiện sự tự tin về phòng chống trộm cắp của mình, thì sau bao nhiêu năm ấp ủ, phe tà đạo cũng đã đưa ra một lời thách thức: Hãy để bà già gặp siêu trộm coi sao?

Ở các nước phương tây, đặc biệt là Bắc Mỹ và Anh, xe đạp là một phương tiện khá phổ biến. Sạch, đẹp, giá cả mềm, thân thiện với môi trường, tốt cho sức khỏe – còn gì lý tưởng hơn một phương tiện như thế? Nhưng cũng chính vì lẽ đó, nó lại trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ trộm cắp – chủ yếu là những tay lang thang, cần tiền để ăn uống và chơi thuốc. Mấy vụ trộm cắp xe đạp diễn ra như cơm bữa, và dẫu không để lại thiệt hại gì nhiều, nó cũng tạo ra khá nhiều phiền phức cho người chủ lẫn chính quyền địa phương.

Phòng bệnh hơn là chữa bệnh, nhiều người đã tự trang bị cho mình nhiều loại khóa, từ thông thường cho đến tinh vi, với mục đích giảm thiểu phần nào khả năng mất trộm. Nhưng trời sinh khóa, sao còn sinh đồ bẻ? Chiến trường nhanh chóng chuyển sang cuộc đấu giữa các nhà sản xuất khóa và những tay chế tạo thiết bị bẻ, còn số phận của những chiếc xe đạp vẫn cứ bảy nổi ba chìm như cái bánh trôi trong nồi nước đường.

Nhịn ăn nhịn mặc mấy tháng trời, một anh chàng nọ ở Mỹ mới để dành đủ tiền mua được chiếc xe đạp trong mơ. Bóng bẩy, thanh thoát, sang trọng, mọi người ai cũng trầm trồ khen ngợi – và bọn trộm cũng thế. Biết chắc rằng trước sau gì mấy tay đạo chích cũng sẽ dòm ngó, anh chàng cẩn thận mua đến… 5 cái khóa khác nhau để khóa cho chắc cú. Tuy có hơi phiền một chút, nhưng thà mất thêm chút thời gian còn hơn mất luôn cái xe.

Một ngày nọ, khi có việc phải đi nhưng để quên đồ trong nhà, anh dắt xe ra rồi cẩn thận khóa bằng 5 cái ổ khóa thần thánh. Sau khi chắc mẻm là mọi thứ đã ổn, anh ung dung vào nhà lấy đồ. Dĩ nhiên, khi quay trở ra, chiếc xe đạp… vẫn còn nguyên đó. Anh chàng cứ thế gỡ hết 5 cái khóa và bỗng phát hiện lòi đâu ra thêm cái khóa lạ hoắc trên trời rớt xuống – cái khóa thứ 6.

“Chắc là của vợ mình rồi. Chậc, cẩn thận chi quá,” anh tự nhủ.

Thế rồi anh trở vào nhà hỏi vợ:

“Cám ơn bà xã nha nhưng anh nghĩ 5 cái khóa là đủ ngon lành rồi, không cần thêm cái nữa đâu. Đưa anh chìa khóa đi, anh trễ giờ rồi.”

Người vợ quay sang, với vẻ mặt vô cùng khó hiểu, và đó cũng là khoảnh khắc anh nhận ra có gì đó sai sai.

“Chìa khóa nào đâu, em làm gì có khóa?”

Không còn gì để nói về số phận chiếc xe đạp nữa. Thường thì đối với những thứ được phòng thủ chặt chẽ quá mức, tốn công đánh phá chi bằng đợi cho đối thủ tự tay sơ hở. Tên trộm này có lẽ đã luyện qua nhiều phim kiếm hiệp Hồng Kông nên đã thành thục kế “điệu hổ ly sơn”, còn anh chàng kia chắc phải tính đường mua thêm cuốn sách 36 kế về luyện công thêm. Gặp đối thủ khó trên cơ, bà già lần này đành chấp nhận thúc thủ.

Quả là đạo cao một thước, nhưng ma còn cao tới một trượng kia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.