Canh bạc FedEx và bài học của Thanos

0
6095

Ngày nay, ai cũng biết FedEx là một ông lớn trong lĩnh vực chuyển phát hàng hóa. Thế nhưng, mấy ai ngờ rằng, trong thời gian đầu khởi nghiệp, công ty từng có một lần xém ngủm, và nhà sáng lập của hãng khi ấy đã đưa ra một quyết định vô tiền khoáng hậu…

Thường khi bước chân vào khởi nghiệp, ai cũng mong đứa con tinh thần của mình sẽ có ngày khôn lớn. Thế nhưng, mong là một chuyện, còn thực tế lại rất hay phũ phàng, và chính FedEx từ ngày thành lập cũng không phải ngoại lệ. Sau giai đoạn hừng hực khí thế khởi sự thì công ty bắt đầu rơi vào vòng xoáy khó khăn, nợ nần đầm đìa. Frederick Smith – nhà sáng lập kiêm CEO của hãng – phải chạy vật khắp nơi để tìm kiếm nhà đầu tư rót thêm vốn.

Nhưng cứ hễ Smith đi đến đâu thì người ta lắc đầu đến đấy. Tiền thì đang dần cạn, ngân quỹ của công ty chỉ còn khoảng 5.000 đô la. Công ty sắp phải thanh toán khoản tiền dầu máy bay đến hạn nhưng hoàn toàn không đủ khả năng. Trong cơn túng quẫn, khi không biết phải làm gì khác, Smith quyết định bay đến… Las Vegas làm vài ván blackjack xả stress với số tiền 5.000 đô la còn lại của công ty.

Về sau, khi được hỏi, tại sao lại quyết định như vậy, Smith đáp rằng: “Có gì khác biệt? Nếu không đủ trả tiền dầu, dù gì chúng tôi cũng toi.”

Đen buôn đỏ bạc sao, Smith lại giành chiến thắng. Từ 5.000 đô la ban đầu, anh đã biến thành 27.000 đô la – số tiền đủ để FedEx cầm cự được thêm một thời gian ngắn. Sau khi mang số tiền này trở về, Smith đã duy trì FedEx đủ lâu để kêu gọi thêm vốn thành công. Công ty dần vượt qua khó khăn và phát triển vô cùng mạnh mẽ.

Nỗ lực của Smith [dù nghe có mùi gió chút đỉnh] dẫu là may mắn nhưng cũng đáng được ghi nhận. Và trường hợp của anh cũng đồng thời nêu ra tấm gương cho các anh hùng khởi nghiệp, nhất là khi gần đây rộ lên những tin tức chua chát khi không được các nhà đầu tư [shark] rót vốn như đã hứa trước đó. Về bản chất, dự án chính là đứa con của nhà khởi nghiệp, còn đối với các nhà đầu tư, nó chỉ như một món hàng được đặt lên bàn cân. Phàm đã là hàng thì người mua có quyền trả giá, có thể nay thích mai thôi, nay mê mai chán cũng là chuyện hết sức bình thường. Vì lẽ đó, khi không thể trông cậy vào ai, thì đích thân nhà sáng lập phải lăn lộn lèo lái, tâm thế thay vì trông chờ phải luôn ở thế chủ động ứng phó mọi tình huống, dù là xấu nhất.

Nếu để ý kĩ, ở đoạn after credit của phim Avengers: Age of Ultron (Marvel Studio, 2015), có cảnh nhân vật Thanos vừa đeo găng tay vô cực (khi đó còn trống) vừa nói “Chả sao, anh sẽ tự ra tay.” (“Fine, I’ll do it myself.”) khi các nhân vật tay sai liên tục thất bại trong nhiệm vụ lấy mấy viên đá vô cực. Tương tự như thế, mọi người ngoài – mọi nhân viên, nhà đầu tư, đối tác – đều có thể sẽ thất bại trong một nhiệm vụ theo mong muốn của anh hùng khởi nghiệm. Khi đó, thay vì than oán, thay vì lu loa vạch áo cho người ta xem lưng, các nhà sáng lập hãy thể hiện bản lĩnh đứng đầu của mình. Nếu cả vũ trụ đều chống lại ta, hãy quay lưng lại tuyên bố:

“Chả sao, anh sẽ tự ra tay.”

[Sau đó chết tính sau…]

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.