Những chiêu trò quảng cáo: Giữ bí mật và Đừng Bật Mí

0
5956

“Ê tao nói mày nghe cái này đừng nói ai nghe nha!”

Nghe quen không? Hẳn ai cũng đã từng ít nhiều được nếm qua mùi “giữ” bí mật. Và trong phần lớn trường hợp, thứ bí mật đó sẽ kết thúc bằng ai rồi cũng biết.

Quả thật con người là một sinh vật lạ kì, rất thích được biết những thứ ít người biết nhưng khi biết rồi thì lại chịu không nổi cảm giác “muốn làm người quan trọng” và sẽ đi kể cho một người giữ bí mật tiếp theo.

Nhưng, sẽ ra sao nếu một doanh nghiệp lựa chọn đúng cách thức này để thi triển chiến lược marketing của mình. Liệu một cái tên trong bức màn kinh doanh bí mật có thể sinh tồn được hay không?

Hãy đến với thành phố New York để ghé thăm một nhà hàng hot dog có tên Crif Dogs. Nhìn bên ngoài, nhà hàng trông chẳng có gì đặc biệt, nếu không muốn nói là trông khá tồi tàn. Nhưng, nếu đã vội vàng bước ra thì thực khách đã phạm phải một sai lầm rất lớn…

Đằng sau nhà hàng, có một bức tường. Khi một người nào đó bước đến đây và gõ nhẹ lên những viên gạch, bao gồm 3 dọc 2 ngang, ngay lập tức những viên gạch này sẽ xếp chồng lên nhau và mở ra một lối đi bí mật. Chào mừng đến với Hẻm Xéo… [ơ chết bị nhầm qua Harry Potter]. Thôi không đùa nữa, quay ra ngoài thế giới thật, bí mật thật sự của Crif Dogs ẩn chứa trong một bốt điện thoại cổ ngay góc phòng.

Dân chơi thật sự sẽ đến đây, nhấc máy lên, và bấm số 2. Một giọng nói vang lên sẽ hỏi liệu người khách này đã đặt bàn hay chưa. Và nếu đã có chỗ, chào mừng đến với quán pub Please Don’t Tell (tạm dịch Đừng Bật Mí). Thế nhưng, tréo nghoeo thay, số người âm thầm biết đến quán này ngày qua ngày vẫn cứ tăng lên, nhờ công giữ bí mật quá tốt của dân New York.

Kết quả cũng dễ đoán, hằng ngày, mọi chỗ ngồi trong quán đều được đặt kín. Đối với một nơi không tiến hành bất cứ hình thức quảng cáo nào, từ radio, báo, tạp chí cho đến internet, và nằm ẩn đằng sau một cái bốt điện thoại cổ trong một nhà hàng tầm thường thì đây quả là một kì tích. Mặc dù gì thì gì, thứ kéo người ta đến một nơi ăn uống phải là món ăn và thức uống ổn trở lên thì Please Don’t Tell đã làm tốt, nhưng rất nhiều nơi đồ ăn uống tốt chả phải cũng dẹp tiệm hay sao?

Giữa một rừng các nơi đều chi quảng cáo phủ đầy các kênh, giữ bí mật có vẻ là một cách tiếp cận trái ngược hoàn toàn và vô cùng mạo hiểm. Thế nhưng, thứ phi lý nhất trong chiến dịch này hóa ra lại là thứ hấp dẫn nhất đã âm thầm lôi kéo khách hàng đến. Một khi thông tin truyền đi, thì kênh rỉ tai nhau luôn được xem là một thật sự đáng gờm, và kẻ biết cách tận dụng kênh này đã được đền đáp xứng đáng. Nếu không thể giải đáp nổi những nghịch lý, chi bằng hãy tìm cách tận dụng nó.

Anh muốn làm dân sành điệu biết ăn chơi ư? Ok thôi, nhưng phải biết giữ bí mật đó, và Đừng Bật Mí!

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.