Những anh hùng trong bóng tối: Hedy Lamarr và ý tưởng hết hạn sử dụng

1
3575

Ngày nay, anh tài khắp nơi thường có suy nghĩ chỉ cần tìm ra bí kíp – một ý tưởng đột phá nào đó – cả vũ trụ sẽ hợp lực lại giúp ta thành công. Thế nhưng, liệu ý nghĩ đó có thực sự đúng?

Hãy quay ngược thời gian trở về những năm 1930 để gặp gỡ Hedy Lamarr – một tuyệt sắc giai nhân – vốn được biết đến như một trong những diễn viên hấp dẫn nhất Hollywood thời bấy giờ. Thường thì hồng nhan hay đi với bạc mệnh, nhưng đối với Lamarr, chính vẻ thu hút này đã mang đến cho cô nhiều mối tình, và một trong số đó có Howard Hughes, một doanh nhân giàu có đẹp trai đã không tiếc nguồn lực đầu tư cho sở thích của người tình: phát minh.

Một diễn viên nữ thì biết gì về phát minh khoa học mà làm? Đó ắt hẳn là suy nghĩ của nhiều người, nhưng chỉ vì sở hữu bề ngoài hấp dẫn, không có nghĩa là đầu óc bạn không thể có sạn. Tuy không học qua trường lớp gì nghiêm túc nhưng Lamarr lại có năng khiếu trong việc sáng tạo ra cái mới. Cô đã từng thử nghiệm cải thiện hệ thống tín hiệu đèn giao thông, hay tạo ra được một viên thuốc bỏ vào nước biến thành thức uống có ga. Nhưng hơn hết thảy, khi công nghệ ngư lôi nổi lên trong giới hải quân vào thời điểm cao trào của Chiến tranh thế giới thứ II, cùng với bạn của mình, Lamarr đã tạo ra được một hệ thống liên lạc bí mật – tiền thân của công nghệ GPS, Bluetooth và Wifi ngày nay. Với công dụng giúp cho bộ điều khiển ngư lôi có thể hoạt động trơn tru mà không bị kẻ thù phát hiện, họ đã được chính phủ Mỹ cấp bằng sáng chế US Patent No. 2,292,387 vào ngày 11/08/1942.

Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như vào lúc bấy giờ giới quân đội Mỹ không có thói quen tiếp nhận phát minh từ người bên ngoài, huống hồ gì còn xuất phát từ một minh tinh điện ảnh là nữ. Tuy công nghệ này đã được chứng nhận, nhưng do đi trước thời đại quá xa, cùng với định kiến trong giới, phát minh của Hedy Lamarr đã bị xếp xó qua một bên. Đắng hơn, 20 năm sau, khi quân đội thay đổi quan điểm và bắt đầu áp dụng công nghệ của cô vào nghiên cứu, thời gian đã chứng minh nó có thể biến thành một kẻ thù vô cùng tàn nhẫn. Chiếc tàu đầu tiên của quân đội có lắp đặt hệ thống của Lamarr chính thức hoạt động vào năm 1962, 3 năm sau khi bằng bảo hộ phát minh của Lamarr và cộng sự hết hiệu lực.

Thế là, vào thời điểm thành quả của mình được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, Hedy Lamarr chỉ biết ngậm ngùi đứng nhìn. Nhiều tổ chức và cá nhân cứ vô tư sử dụng, nhưng tiền bản quyền thì cô không nhận được một xu. Mãi cho đến năm 1997, khi đã bước sang tuổi 82, Lamarr mới được tổ chức Electronic Frontier Foundation vinh danh vì đóng góp của mình. Nhưng tất cả có vẻ đã quá muộn, thế giới dường như chỉ còn nhớ đến một Hedy Lamarr xinh đẹp đơn thuần, chứ ít ai biết được về trí tuệ sáng tạo của cô.

Trường hợp của Hedy Lamarr đã khẳng định một điều mà giới kinh doanh đã nhai đi nhai lại rằng: có ý tưởng – thậm chí là đã được cấp bằng sáng chế – thôi là chưa đủ. Đó đơn giản chỉ là một dạng điều kiện cần. Chính việc thuyết phục mọi người để có thể triển khai ý tưởng trong phạm vi rộng lớn vào đúng thời điểm mới là điều kiện đủ, và chính ranh giới đó là thứ quyết định thành bại của một ý tưởng. Thế giới thực ra chẳng thiếu ý tưởng hay ho, thế giới đơn giản chỉ thiếu những con người có thể biến đám ý tưởng đó thành hiện thực. Kìa, ý tưởng của bạn sắp hết hạn rồi đó, còn chờ gì nữa mà chưa làm đi?

1 COMMENT

  1. Hôm nay vừa xem phim, đúng ngay tập nói về Hedy Lammar. Đoạn kết được thay đổi theo hướng “cổ tích” một xíu: Cuối cùng Hedy – được cảnh báo trước – đã cố gắng giữ lại được bản quyền cho phát minh của mình. Thôi thì đó cũng là một sự ghi nhận, dù muộn. Cảm ơn bài viết của Khánh.
    p/s: Bạn nào tò mò thì có thể xem qua bộ phim Timeless. Bộ phim Bộ phim là một sự cố gắng để “Make history learning cool (again?!)” qua việc các nhân vật du hành thời gian, cố gắng thay đổi một điều gì đó… Hiện đã đang có season2. Đoạn nói về Hedy là S02E03

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.