Eco truyền kỳ (phần 1)

3
4240

Lâu nay, sau khi viết và dịch kha khá quyển sách về thế giới kinh doanh, Team Ecoblader bắt đầu nhận ra những mối dây vô hình kết nối những quyển sách có vẻ rời rạc kia lại với nhau. Những câu chuyện xuất hiện trong quyển sách này bất chợt xuất hiện cả trong những quyển sách khác. Thế là ý tưởng vẽ nên những mối dây liên kết đó lại cho tất cả các bạn độc giả nhìn rõ bắt đầu hiện hình: Một khi bạn thấy mấy chục quyển sách bỗng chốc có liên quan đến nhau, bạn sẽ nhìn được cảnh quan rộng hơn, từ đó hiểu sâu sắc hơn ý tưởng của từng tác giả.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là, làm thế nào để thể hiện những mối dây đó ra ngoài.

Đang suy nghĩ, Eco bất chợt nhớ đến câu chuyện của Harry Reichenbach trong BÓNG MA DANH VỌNG. Chả là hồi đó, công ty phim Metro (tiền thân hãng MGM sau này) thành lập rồi, ông giám đốc cũng đã mua chỗ viết quảng cáo đăng báo, nhưng tình hình là công ty chả cho ra mắt được bộ phim nào. Thế là hàng tháng trời, cả công ty chỉ biết đăng quảng cáo trên báo dòng chữ “Hãy chờ đợi thông báo quan trọng từ chúng tôi!”

Một hôm, kẹt quá, giám đốc công ty là Rowland hỏi Reichenbach: “Harry à, anh viết được bao nhiêu trang là tối đa, với yêu cầu là chả có nội dung gì cả, nhưng ở mỗi trang phải có thứ gì đó đáng để đọc?”

Reichenbach trả lời ngay không cần nghĩ: “Chắc khoảng 30 trang.”

Thế là Harry Reichenbach tán đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, “bắt đầu bằng thuở sơ khai của châu Mỹ, từ mô tả những hạt ngọc trai trên vương miệng Nữ hoàng Isabella, rồi tới bộ râu của Vua Ferdinand, rồi lại tới niềm đam mê với những quả trứng của Columbus,” hấp dẫn vô cùng. Cứ ở cuối mỗi trang, ông lại thêm dòng chữ đầy suy nghiệm và bí ẩn: “Nhưng liệu họ có tiếp tục được hay không?”

Người ta bắt đầu thắc mắc: “Nhưng mà tiếp tục cái gì mới được?”

Reichenbach đáp: “Cứ chờ mà xem.”

Cứ chờ mãi, rất rất lâu sau, vẫn là những câu chuyện. Cuối cùng, sau rất nhiều thời gian câu kéo sự chú ý đến cái “sắp có” nhờ công của Reichenbach, thì Metro mới bắt đầu ra được phim và đi lên từ đó.

Lúc đọc câu chuyện này, Team Eco cứ thầm thắc mắc trong lòng, liệu cái thử thách của Harry Reichenbach ấy có thật hay không? Cái khó nằm ở chỗ, Reichenbach lúc đó không biết mình phải làm gì, chỉ duy nhiệm vụ kể những câu chuyện hấp dẫn, liên kết từ chuyện này sang chuyện khác như nghìn lẻ một đêm vậy. Rồi, vì cũng là những người kể chuyện, Eco bắt đầu tự hỏi, và liệu bản thân mình có đủ trình độ để làm như ông được hay không. Liệu Eco có thể tiếp tục được hay không?

Hồi ấy, tự hỏi rồi cũng chỉ để đó thôi. Nhưng giờ, khi nhu cầu kể lên những mối dây liên kết giữa truyện với truyện trong Vũ trụ Eco bắt đầu gia tăng, câu hỏi ấy lại chợt xuất hiện. Nếu thực sự Eco có thể liên kết từ sách này đến sách khác, và tiếp tục như vậy, thì mọi sự liên kết trong Vũ trụ Eco đều sẽ được vẽ nên rõ ràng, giúp bạn đọc có thể thấy được vẻ đẹp thực sự của nó.

Thế là nhiệm vụ bắt đầu!

Cái khó của việc kể chuyện về cả vũ trụ nằm ở chỗ, bạn phải nắm vững trong tay toàn bộ những thành tố nhỏ nhất trong vũ trụ của mình. Và người biết rõ nhất sự khó khăn đó, không ai khác hơn, là người cai quản một trong những vũ trụ nội dung khủng khiếp nhất thế giới: Vũ trụ Marvel.

Không như ngày nay với rất nhiều dòng thời gian và vũ trụ đan xen lẫn nhau, Vũ trụ Marvel ngày xưa chỉ có duy nhất một vũ trụ, với duy nhất 1 Spider-man, 1 Captain America… Các nhân vật trong từng tập truyện riêng lẻ đều được xem như cùng sống trong một vũ trụ duy nhất. Ví dụ, trong MARVEL COMICS CHUYỆN CHƯA KỂ có viết, một quản lí Marvel thời bấy giờ là Tom DeFalco mô tả “luật chơi” trong văn phòng Marvel như sau: “Nếu bạn muốn có một kẻ ác trong Spider-Man, bạn phải kiểm tra lại với văn phòng Spider-Man, họ sẽ kéo ra một biểu đồ cho những tập sau và nói, ‘Chúng tôi không có kế hoạch gì cho Electro,’ hoặc, ‘Chúng tôi có kế hoạch cho hắn vào trong tập tháng Năm, nhưng hắn bị dị ứng với bánh hamburger. Nếu anh định cho hắn xuất hiện trong tháng Tư thì ít nhất anh cũng phải cho thấy hắn có phản ứng gì đó với bánh hamburger nhé.”

Mà một khi các tập truyện càng ra đời nhiều, vũ trụ ngày càng nở rộ, thì những chi tiết cần quản lí sẽ ngày càng khủng. Ấy chẳng thế mà cứ làm được một thời gian, các tổng biên tập bắt đầu quá tải. Sau khi Stan Lee thôi chức tổng biên tập giai đoạn 1945–1972, thời gian cầm quyền của các hậu bối của ông có kết cục như sau:

– Roy Thomas (1972–1974): vợ bỏ; sau này được mời làm lại nhưng sợ quá không dám nhận.

– Len Wein (1974–1975): vợ bỏ và phải nốc thuốc an thần.

– Marv Wolfman (1974–1976): ly thân.

– Gerry Conway (1976): làm được 1 tháng rưỡi thì chịu không nổi, nghỉ.

– Archie Goodwin (1976–1978): nản quá bỏ việc.

Rõ ràng canh giữ vũ trụ là một công việc quá sức đối với họ, thế nên họ đã từ chức chỉ trong một hai năm.

Tuy nhiên, cũng may mà họ từ chức. Thực ra trên thực tế, có trường hợp rằng, khi ai càng không đủ khả năng giữ một vị trí nào đó, thì người đó càng ngồi tại vị lâu. Đó gọi là NGUYÊN LÝ PETER.

Nguyên lý Peter đơn giản như sau:

Giả sử ông A làm giáo viên, và dạy rất tốt. Thế là do thành tích cực kì xuất sắc (trong việc dạy học), ông được xem xét lên chức tổ trưởng. Lúc này, ngoài việc dạy, ông A còn kiêm nhiệm thêm một số công tác quản lí nữa (cái này thì ông không giỏi như dạy học). Thế là, vì không giỏi về quản lí sổ sách cũng như làm việc với các thầy cô trong tổ, ông A không thể hoàn thành tốt công việc ở vị trí tổ trưởng nữa, chỉ làng nhàng thôi. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đúng rồi, ông A ngồi lại ghế tổ trưởng—một vị trí mà ông không làm giỏi—mãi mãi.

Nhìn lại, vì giỏi việc dạy học, ông A được lên chức tổ trưởng. Và vì kém làm tổ trưởng, nên ông A ngồi lại vị trí đó, một vị trí ông làm kém (mà tiến sĩ Peter gọi là ông A đạt “ngưỡng vô năng”) mãi về sau. Hệ thống cấp bậc và xét lên chức của trường học đã vô tình đặt ông A vào vị trí ông làm kém.

Nếu áp nguyên lí này để phân tích những con người trong hệ thống cấp bậc công ty, trường học… xung quanh, bạn sẽ phát hiện rất rất nhiều trường hợp ngồi tại vị ở vị trí mà họ không thể làm tốt rất rất lâu. Có lẽ nguyên lý Peter đã thực sự ứng nghiệm lên họ.

Vậy thì, nếu giả như bạn là ông A, đã làm tốt ở vị trí giáo viên, và giờ đang phải ngồi ở chức tổ trưởng mà bạn làm không nổi, thì nên thế nào? Nếu leo lên không được, mà leo xuống cũng không được, chả lẽ lại mắc kẹt tại đó hoài sao?

Thực ra, có một cách: Hack thang.

Hack thang là gì, và liệu Eco có tiếp tục được hay không? Mời các bạn chờ tiếp phần 2 của ECO TRUYỀN KỲ nhé!

Previous articleAll in
Next articleTrả qua
Là thành viên VIP của một tầng lớp rất được xã hội quan tâm (tầng lớp thất nghiệp), anh đã có kinh nghiệm thất nghiệp chuyên nghiệp 4 năm ròng. Trong mấy năm rảnh rỗi, anh đã viết 6 quyển sách, dịch 12 quyển sách để giúp mọi người thất nghiệp hiệu quả hơn.

3 COMMENTS

  1. Bóng ma danh vọng – Nguyên lý Peter – Lối tắt khôn ngoan. Tiếp theo sẽ là “Sức mạnh của những ý tưởng nhỏ”

Comments are closed.