Huyễn hoặc

0
7333

Năm 2002, Liên đoàn bóng giá Kazakhstan bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng cực kì tham vọng.

Vốn là một quốc gia có diện tích lớn thứ 9 trên thế giới, phạm vi lãnh thổ của Kazakhstan trải dài qua cả 2 vùng lục địa Á – Âu. Tiềm lực là thế nhưng nền bóng đá của quốc gia này chỉ có trình độ làng nhàng không mấy phát triển. Và để có bước đột phá, họ đã đi đến một quyết định táo bạo: vượt biên. Theo đúng nghĩa đen.

Khi đó, Kazakhstan đang trực thuộc AFC – Liên đoàn bóng đá châu Á. Ngẫm thấy trình độ ao làng châu lục này chắc không giúp mình tiến xa được, họ quyết định nộp đơn xin gia nhập UEFA – Liên đoàn bóng đá châu Âu.

Với tham vọng được ở trong một môi trường có trình độ cao và mức độ cọ xát liên tục, nền tảng bóng đá của mình sẽ thay đổi, mặc cho mọi tiếng nói phản bác, Liên đoàn bóng đá Kazakhstan vẫn một mực kiên định với lựa chọn của mình. Cuối cùng thì, “cảm động” trước tấm lòng của quốc gia này, UEFA đã chấp thuận đơn xin gia nhập làm thành viên của họ. Thế là từ kể từ thời điểm đó, bóng đá Kazakhstan một bước lên mây, được so tài với cái anh tài lớn trên thế giới.

Và cho đến thời điểm hiện tại, hơn 15 năm sau, mọi thứ… vẫn y xì như cũ.

Bóng đá Kazakhstan chưa bao giờ, hay không muốn nói là không có cửa ngoi lên được đại dương đỏ châu Âu. Vấn đề là trước đó khi còn ở AFC, họ còn không vào nổi vòng loại của Cúp bóng đá châu Á. Nên sau đó, việc được cọ xát với những quốc gia hàng đầu thế giới, tuy có thể cũng giúp nâng cao trình độ của họ đôi chút, nhưng rất tiếc các đối thủ khác không đứng yên mà chờ. Chua chát hơn, một khi đã gia nhập UEFA, mọi con đường đến với các giải đấu lớn tầm cỡ thế giới và châu lục như World Cup hay Euro đều cực kì khốc liệt, và kết quả thì ai cũng biết.

Trong khi đó, ở nơi họ đã rũ áo ra đi, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia (một kẻ vượt biên khác nhưng khôn hơn), Saudi Arabia,… vẫn cứ phát triển tốt và có được tiếng nói trên thế giới. Có vẻ như cái ao làng ngày nào đã tìm được con đường ra biển riêng của chính họ, trong khi kẻ ra đi thì vẫn rất mông lung.

Có tham vọng, có chí hướng lớn là tốt, nhưng đừng lầm lẫn giữa trình độ bản thân và môi trường phát triển. Một khi nền tảng cá nhân tốt, dù quăng anh ở đâu anh cũng sẽ tìm được cách ngoi lên, không nhiều thì ít. Nhưng khi năng lực còn chưa đủ, việc bơi ra biển lớn chỉ tổ làm mồi cho kẻ khác. Mọi sự phát triển bản thân đều cần tự nỗ lực mà thành, không có môi trường nào có thể tự nhiên biến cho một người trở nên đỉnh hơn đâu. Đừng huyễn hoặc.

“Nếu không giàu nổi ở Philadelphia, thì có đến New York bạn cũng chả giàu nổi đâu.” Russell H. Conwell

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.