Quyền năng khan hiếm

0
1015

Ngày 6 tháng 12 năm 1884, phần đỉnh Tượng đài Washington được đặt lên bệ, chính thức hoàn tất công trình cao nhất thế giới vào thời điểm bấy giờ.

Để tượng trưng cho sức mạnh khoa học công nghệ cũng như mức độ giàu mạnh của nước Mỹ lúc ấy, người ta đã lựa chọn một loại kim loại vô cùng quý giá để đúc thành phần đỉnh. Và thứ kim loại ấy chính là… nhôm.

Nhưng khoan đã. Tại sao không phải là vàng hay bạc mà lại là nhôm? Nhôm thì có gì cao quý chứ?

Nếu nghĩ vậy thì bạn đã lầm to. Vào thời điểm ấy, nhôm hơi bị sang chảnh. Tuy người ta đã phát hiện ra thứ kim loại này hàng chục năm trước nhưng vẫn ở trạng thái bị lẫn với các loại kim loại và hợp chất khác. Và để tách chiết ra nhôm đơn lẻ đòi hỏi phải đáp ứng những thành tựu khoa học lẫn chi phí vô cùng đắt đỏ. Nói túm lại, nhôm khi ấy cùng với vàng và bạc nằm trong hàng ngũ những kim loại đắt đỏ nhất quả đất, nhưng để làm ra thì không phải ai cũng đủ trình. Nói như vậy để có thể thấy phần đỉnh nhôm khi ấy quả thực là một biểu tượng quyền năng tột bậc.

Nhưng, người tính quả không bằng trời tính, thứ quyền năng ấy chỉ kéo dài vỏn vẹn trong vòng… 2 năm. Và tất cả mọi tội lỗi (lẫn công trạng) xuất phát từ một người, tên ông ta chính là Charles Martin Hall.

Vốn là một nhà khoa học có máu kinh doanh, Hall từ lâu đã không thể chấp nhận thực trạng nhôm lại đắt đỏ như vậy. Không giống những nhà khoa học đơn thuần khác, đối với Hall, nếu tìm ra cách chiết xuất được nhôm với giá rẻ, ông không những được ghi công mà còn giàu to. Với suy nghĩ vừa có tiếng vừa có miếng ấy, trong suốt 6 năm trời từ năm 1881, Hall đã miệt mài thử đi thử lại biết bao nhiêu cách thức. Cho đến một ngày đẹp trời vào năm 1886, khi thử nghiệm cho dòng điện chạy qua bể alumina hòa tan trong băng tinh thạch (cryolit), Hall đã tìm ra chân lý.

Bằng sáng chế quá trình phân tách nhôm được Charles Martin Hall nộp bảo hộ vào ngày 9/7/1886. Ông nhanh chóng tìm được đối tác thành lập công ty Aluminum Company of America và tiến hành sản xuất nhôm hàng loạt. Lượng nhôm làm ra càng nhiều đến đâu thì giá nhôm cắm đầu càng mạnh đến đấy. Chỉ trong một thời gian ngắn, từ một loại kim loại trên đỉnh cao, nhôm bỗng chốc hóa thành hàng đại trà, xuống chung xuồng với sắt thép.

Có lẽ những người không vui duy nhất trong công trạng tìm ra cách thức chế biến nhôm của Hall chính là những người đã quyết định lựa chọn thứ kim loại này làm phần đỉnh Tượng đài Washington. Một ý tưởng mang đầy ý nghĩa trên một công trình thiêng liêng như thế bỗng chốc hóa thành tầm thường khi thứ kim loại trên đỉnh đó giờ đâu đâu cũng có.

Nhôm – thứ kim loại khan hiếm do khả năng mọi người còn hạn chế – những tưởng trường tồn theo thời gian, đã trở nên tầm thường khi người ta phát hiện ra cách thức khai thác. Còn những thứ kim loại khan hiếm thực sự như vàng hay bạc thì dù thời thế có thay đổi thế nào đi chăng nữa vẫn mang trong mình bản chất quý hiếm. Những quyền năng khan hiếm do con người tạo ra không phải là xấu, nhưng phàm những thứ nhân tạo thì luôn có thời hạn sử dụng. Hãy cẩn trọng với những thứ quyền năng này. Bạn đâu biết khi nào nó sẽ hết, phải không?

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.