Ảo giác thanh sô-cô-la và tuyệt chiêu đổi cũ lấy mới

0
3159

Giang hồ có lời đồn đại vi diệu về một màn ảo thuật cắt thanh sô-cô-la như sau: Để một thanh sô-cô-la nguyên vẹn trên bàn, cắt một đường lệch chéo theo chiều dài. Tiếp tục cắt thẳng khoảng 2/3 phần bên trên. Cắt 1/3 lần lượt 2 lần nữa [như hình] cho đến khi ta được các mảnh sô-cô-la rời rạc.

Tới đây thì mọi chuyện vẫn chưa có gì đáng nói, màn ảo diệu giờ mới bắt đầu. Tiến hành sắp xếp các mảnh sô-cô-la đã cắt lại [như hình], và úm ba la, hình dạng thanh sô-cô-la ban đầu đã trở về – nhưng điều kỳ lạ là giờ đây mọi người nhìn thấy có 1 ô sô-cô-la bị dư ra. Thanh sô-cô-la được sắp xếp lại thoạt trông không khác gì với thanh ban đầu, tức là chỉ bằng vài đường cắt và sắp xếp, giờ đây nhà ảo thuật đã biến ra được thêm 1 ô sô-cô-la. Vài người nói vui là với màn ảo thuật vô hạn này, chỉ cần cho họ 1 thanh sô-cô-la, họ có thể thưởng thức miễn phí món này cả đời. Liệu mọi sự có đúng như thế?

Chúng ta có một câu nói quen quen thế này: “… không tự sinh ra hay mất đi, nó chỉ chuyển từ …  này sang … khác.” Và màn ảo thuật này cũng không phải là ngoại lệ. Thực ra, thanh sô-cô-la không hề biết đẻ ra 1 ô nào cả, nó vẫn chỉ có nhiêu đó thôi. Mấu chốt vấn đề nằm ở chỗ, bằng việc cắt khéo léo theo một công thức nhất định, “nhà ảo thuật” đã chuyển phần bị mất từ đường chéo nằm giữa có tiết diện rất nhỏ [trong hình] sang ô vuông dư ra. Tức là về bản chất, thay vì cắt thẳng ra 1 đoạn nhỏ ở giữa vốn rành rành trước mắt, phép “biến hóa” này cho phép người ta có thể đường đường chính chính biến nó thành 1 ô sô-cô-la ngay trước mắt mọi người mà không (hoặc chưa kịp) bị phát hiện. Mọi màn ảo thuật vốn dĩ chỉ là ảo giác, và trò biến hóa này được gọi là ảo giác thanh sô-cô-la.

Nhưng đừng tưởng thứ ảo giác dạng này chỉ để khè cho vui. Rất nhiều nhà kinh doanh đã bí mật áp dụng nó vào các chiêu trò kinh doanh mà chúng ta không hề hay biết. Và một trong những màn áp dụng phổ biến nhất thường thấy chính là: đổi cũ lấy mới.

Những nhà kinh doanh các sản phẩm có giá trị lớn như xe cộ, máy móc, điện thoại, giường nệm, nội thất… là những người rất thích sử dụng chiêu thức này. Thay vì tách bạch 2 chương trình thu mua hàng cũ và bán hàng mới ra rạch ròi như việc chỉ cắt chéo 1 đường ở giữa thanh sô-cô-la để lấy ra 1 đoạn nhỏ, giờ đây nhà kinh doanh sẽ phối hợp để “cắt” liên hoàn qua hình thức đổi cũ kiêm lấy mới. Sản phẩm cũ sẽ được thu mua với một mức giá X + số tiền bù vào để đổi lấy sản phẩm mới. Khách hàng sẽ có cảm giác hài lòng khi sở hữu được đồ mới và tống khứ đi được đồ cũ với một số tiền nhất định. Ảo giác quyền lợi khách hàng nhận được y như thể thanh sô-cô-la sau khi được sắp xếp lại – trông chẳng khác gì thanh nguyên vẹn ban đầu, chỉ trừ… 1 ô đã bị lấy đi.

Ô đó được các nhà kinh doanh khôn khéo phân bổ vào 2 nơi. Thứ nhất, giá thu mua sản phẩm cũ. Mức giá mà nhà kinh doanh đưa ra để nhận về sản phẩm cũ thấp hơn giá thị trường của sản phẩm cũ đó một mức độ nhất định. Và thứ hai, giá bán sản phẩm mới mà khách hàng nhận về cao hơn giá thị trường mà sản phẩm đó đang được bán ở những nơi khác. Nói dân dã hơn, nhà kinh doanh đã mua lại đồ cũ giá rẻ hơn (sau đó tút lại bán giá cao hơn) để “đổi” lấy đồ mới giá cao hơn cho khách hàng. Và toàn bộ quá trình này được thực hiện hoàn toàn công khai với ảo giác thanh sô-cô-la.

Nói đi cũng phải nói lại, để bán được hàng cũ đúng giá không phải ai cũng biết cách, và nếu có chỗ đẩy được đi để lấy về đồ mới thì tốt quá. Tâm lý đó đã được các nhà kinh doanh khai thác để kích thích nhu cầu mua hàng của khách hàng, và dĩ nhiên, vì không có bữa ăn nào là miễn phí, họ tự thấy bản thân xứng đáng với một phần thưởng: ô vuông nhỏ trong thanh sô-cô-la.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.