Cảm giác đóng gói

0
1089

Frankly my dear, I don’t give a damn.

Thành thật mà nói em yêu à, anh cóc quan tâm.

Gần 100 năm sau khi tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió ra mắt, mỗi khi đọc đến câu nói trên, bao thế hệ người đọc lại trào dâng những cảm xúc khó tả. Nuối tiếc cho mối tình dang dở. Cho thanh niên Rhett Butler phong trần. Cho cô nàng Scarlett cương ngạnh.

Khi tác giả tiểu thuyết đặt bút chấm hết cho câu chuyện, tất cả mọi ý tưởng và cảm xúc họ truyền vào cũng được niêm phong ngay tại đó.

Khi một bộ phim đóng máy quay, tất cả những hình ảnh và khoảnh khắc dàn ê kíp gầy dựng cũng niêm phong ngay tại đó.

Theo thời gian, tác giả có thể mất, diễn viên có thể già đi, nhưng cứ mỗi khi có một người xem thưởng thức, tất cả những gì họ truyền tải vào tác phẩm vẫn vẹn nguyên như ban đầu.

Chàng Jack và nàng Rose vẫn phiêu trên mũi tàu Titanic dù Leonardo DiCaprio và Kate Winslet có thay đổi ra sao.

Tim độc giả vẫn cứ đập mạnh mỗi khi chứng kiến Trương Vô Kỵ một mình chiến lục đại môn phái trên Quang Minh đỉnh.

Dù cho có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, những cảm giác đó vẫn cứ xuất hiện…

Không phải chỉ có những sản phẩm hay dịch vụ thông thường mới có thể đóng gói đem đi kinh doanh. Ngay cả cảm xúc vẫn có thể được đóng gói, như cái cách mà giới phim truyện đã làm.

Người kinh doanh thường chỉ chú ý chăm chút cho những thứ mang tính chất vật lý mà quên đi cảm xúc của khách hàng khi trải nghiệm sản phẩm.

Một sản phẩm có bề ngoài hoàn hảo nhưng chả mang lại cảm xúc gì thì chán ngắt, cứ như thể một cô gái hay chàng trai chuẩn nhưng nhạt toẹt.

Vui, buồn, mừng, giận, phấn khích, hồi hộp… hãy tự hỏi liệu sản phẩm của ta có đang mang lại bất kì cảm giác nào?

Nếu chưa có, đã đến lúc cân nhắc đổ thêm chút muối.

Vì chả có ai muốn yêu một người nhạt cả, đúng không?

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.