Người khổng lồ Lee

0
1594

Nếu có một siêu anh hùng nào sợ hãi/căm ghét năng lực của mình nhất, đó chính là The Hulk. Bất đắc dĩ bị biến đổi cơ thể trong một tai nạn phóng xạ, Bruce Banner bỗng mang trong mình một khả năng kinh hoàng mỗi khi giận dữ – biến thành một gã khổng lồ phá làng xóm. Không cần loại siêu năng lực này, trước đó, Banner đã là một tiến sĩ đầy tài năng. Khả năng của anh dư sức có thể cống hiến cho thế giới rồi, cớ lẽ gì anh phải gánh thêm thứ của nợ phiền phức này?

Năm 1965, Spider-Man và Hulk lọt vào danh sách top 28 anh hùng của sinh viên Mỹ trong tạp chí Esquire, cùng hạng với cả tổng thống John F. Kennedy và nghệ sĩ Bob Dylan. Ít ai ngờ rằng trong những siêu anh hùng đồng sáng tạo nổi tiếng của Stan Lee, Hulk lại được xếp hạng hai, chỉ sau tượng đài Spider-Man. Nhưng một gã khổng lồ giận dữ có bề ngoài thô kệch tại sao lại thu hút đến vậy, trên cả những nhân vật có bề ngoài điển trai khác?

Nếu như Spider-Man là biểu tượng cho con-người-yếm-thế-hóa-thành-siêu-anh-hùng, thì Hulk – theo một ý nghĩa nào đó – đại diện cho chính vai trò của Stan Lee đối với giới truyện danh. Truyện tranh là thứ văn hóa phẩm của bọn trẻ con và đám thanh niên tự kỉ, đó chính là suy nghĩ trước thời của Lee. Dẫu vẫn có một lượng fan nhất định nhưng thế giới chẳng thèm bận tâm đến loại hình nghệ thuật này. Dân trong giới thì quá giữ kẻ và nghiêm túc, dân bên ngoài thì cảm thấy chẳng có gì thu hút. Họ cần một điểm hấp dẫn, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Và đó chính là khi con người khổng lồ trong Lee trỗi dậy. Nhắc đến Stan Lee, người ta chỉ thường nhắc đến công lao đồng sáng tạo nên các nhân vật siêu anh hùng. Thực tế, Lee chẳng hề biết vẽ, đóng góp trong truyện của ông tính ra còn thua các họa sĩ, và có nhiều người trong giới thực ra còn giỏi hơn ông. Nhưng, công lao lớn nhất của ông nằm ở chỗ, ông đã trở thành kẻ thu hút sự chú ý của cả thế giới về ngành truyện.

Văn phòng sáng tạo của Marvel ban đầu rất chán, chỉ loe hoe 1-2 người, nhưng Stan Lee đã mô tả cho độc giả hình dung ra một khung cảnh rộn ràng nơi mọi người cùng nhau sáng tạo. Ông luôn cố tìm cách giao lưu với người hâm mộ đủ mọi hình thức, từ làm chương trình radio bắt các họa sĩ cùng hát, đến từng trường đại học giao lưu, thường xuyên xuất hiện trước truyền thông trả lời báo chí, cho tới chấp nhận đóng các vai cameo chỉ kéo dài vài giây trong phim – tất cả những thứ công việc hào nhoáng phiền phức ngoài chuyên môn. Cũng như Bruce Banner, năng lực làm truyện của Lee thực ra đã đủ sức cống hiến rồi, nhưng nếu chỉ là một tác giả truyện tranh bình thường, làm sao đủ năng lực để cứu cả ngành?

Muốn cứu lấy thế giới trước những thế lực hùng mạnh, Banner phải cho Hulk ra trận, dẫu phải gánh lấy những điều tiếng chỉ trích. Và muốn cứu lấy cả ngành truyện giải trí, Stan Lee phải liên tục làm màu thu hút sự chú ý, trong khi bị nhiều người gọi là kẻ lòe loẹt hám danh. Thế giới rõ ràng đã có rất nhiều tài năng có thể cống hiến với hình ảnh chuẩn mực. Thế giới chỉ thiếu những người khổng lồ dám gánh lấy điều tiếng để làm chuyện đúng đắn cho tất cả. Người khổng lồ ấy đã nằm xuống, nhưng Người khổng lồ xanh sẽ luôn trỗi dậy, trong ký ức tất cả chúng ta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.